Đêm nay trong ký túc xá mấy phòng liền đều rất yên lặng, chắc tại giờ này đã sắp tới kỳ thi. Ngoài trời mưa rả rích, nghe nói lại sắp có bão. Tiếng đàn ghi ta buồn buồn ở tầng dưới nghe cũng rõ, tôi đoán mưa không to lắm. Phòng đã tắt điện từ mười giờ rồi mà xem chừng chưa có đứa nào trong phòng chịu đi ngủ.
Tôi vươn tay vén màn xuống rồi nhấn vào mặt cảm ứng trên con PC thân yêu để mở tab. Còn lại vài chương thôi, tôi định đêm nay thức thêm một chút để gõ nốt bản thảo mà hoàn bộ truyện "Phương thức sinh tồn của tiểu thuyết gia online". Tới kỳ thi là tôi hay thế, có ý tưởng tuôn trào.
Kể thì tôi viết bộ truyện này thời gian tính ra chắc cũng đã năm năm có hơn, nhiều chuyển biến xảy ra quá. Nếu không phải năm đó do mấy kẻ khốn nạn và con mặt dày nào đó toàn lười suy nghĩ không biết vận dụng chất xám cho đàng hoàng mà toàn đi trộm cắp thì tôi đã chẳng mất thời gian lâu như thế. Nhưng chắc vì thế cho nên tôi mới có cơ hội chỉnh sửa lại cốt truyện. Nhưng rồi kết cục vẫn chẳng đâu ra đâu. Tôi đã nguội rồi, không còn cái nhiệt huyết ngày xưa nữa. Mà cái thế giới tôi tham gia và đeo bám cũng sớm không còn ánh hào quang rồi. Ôi cái thời hoàng kim ấy, bây giờ thì tôi lại chẳng chỉ biết tự làm tự thưởng thức.
Trên màn hình điện thoại hiển thị là đã qua một giờ sáng, lâu hơn là tôi tưởng. Thoáng liếc nhìn một lượt, tôi mím môi quyến luyến nhất nút đăng tải. Vòng tròn màu cam quay quay một lúc, tôi dựa vào chiếc gối hơi mà thở dài. Lúc nhìn lại thì màn hình đã có thông báo thành công đăng tải từ lúc nào. Tôi đưa tay thao tác nhanh vào phần cài đặt "truyện đã hoàn thành", sau đó nhanh tay tự bình chọn cho mình một phiếu ủng hộ. Như thế là xong rồi, một tác phẩm. Tôi còn không rõ bây giờ cảm giác của tôi ra sao nữa, bởi dù có hiếm nhưng đây đâu phải lần đầu tiên tôi viết hoàn một bộ truyện. Chỉ là cảm giác mọi chuyện kết thúc rồi khiến lồng ngực tôi nặng nề. Tôi cũng sắp kết thúc rồi, còn ở được bao nhiêu năm nữa đâu.
Sờ sờ con PC thân yêu, tôi thở dài vì máy đã nóng. Tắt nguồn sau đó cất máy vào cặp, tôi kéo chăn lên chuẩn bị ngủ. Việc học để mai vậy. Tôi tự hứa là ngày mai sẽ không ăn vạ trên giường đến một giờ chiều mà ngồi vào bàn học hành chăm chỉ, sau đó tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngon.
Hoặc ít nhất là khi đó tôi đã nghĩ mình sẽ có một giấc ngủ ngon.
Khi tiếng động ồn ào đánh thức tôi, tôi có thể dám chắc là tôi vừa rồi còn chưa ngủ được đến năm phút. Thề thốt trong đầu là sẽ không tha cho người nào làm ồn, tôi kèm nhèm mở mắt nhìn ra định cằn nhằn. Có ánh sáng lọt vào trong tầm nhìn, khiến cho tôi vội nheo mắt lại và thầm mắng ai đó dám bật điện vào nửa đêm. Thật ra mà nói thì quan hệ của mọi người trong phòng ký túc xá của tôi chẳng yên bình gì, nên giờ nói không chừng sẽ vì bật điện mà cãi nhau đấy.
Tôi định lên tiếng phàn nàn trước khi có tranh cãi nổ ra, sau đó phát hiện cổ họng mình có gì đó không đúng. Cố định thần mà nheo mắt nhìn kỹ một chút, tôi giật mình nhận ra cảnh tượng trước mắt tôi không phải là tầm nhìn mỗi ngày của một đứa nằm giường dưới của giường tầng như tôi. Trần nhà trắng toát và ẩm thấp, không gian nhỏ hẹp và đồ đạc ngổn ngang. Nó làm tôi liên tưởng đến cái nhà trọ ở gần trường đại học mà hồi năm đầu tôi thuê được vài ngày. Một cảm giác đáng rùng mình làm tôi muốn nổi cả da gà. Không tin tưởng lắm nhưng tôi cảm thấy mình hiện đang ở trong tình huống không hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên Nhanh] Bởi Vì Ta Là Mama Của Các Ngươi!
Random*Tác giả: Bích Diệp Y Y *Thể loại: hệ thống, xuyên không, mau xuyên, phản xuyên,.... *Văn án: Tôi đang ngơ ngác. Ừ, thế quái nào mà ngủ cũng xuyên không vậy? Muốn người ta khỏi ngủ hay gì? Xuyên đi đâu không xuyên, lại xuyên vào tác phẩm của chính...