Chương 25

8 0 0
                                    

Hạnh phúc?

Ừ, anh mong vậy.

Em cũng mong vậy.

Cho nên là, giải quyết nhanh đi.

The Shadow lần này về lại Hàn Quốc là đi kín. Không muốn cho fan biết. Nhớ lại đợt đi Trung Quốc mà sân bay đã chật kín người rồi. Thật tình, nhóm cũng không muốn như vậy đâu. Nhưng vì sự an toàn của fan, cũng như đây là thời gian thi cử, cần tập trung vào học vẫn hơn. Vì vậy, chỉ có thể lẳng lặng đi rồi về. Đợi đợt thi kết thúc, mới có thể triển khai kế hoạch cũng như đợt comeback mới.

Baekhyun người mệt rã rời bước xuống taxi. Cậu trước khi về còn dặn dò nhóm mình phải nghĩ ngơi thật kĩ để cuối tuần này họp mặt. Cậu đưa tay ấn chuông, vài phút sau, anh Suho đã chạy ra mở cửa. Khi thấy cậu, vô cùng kinh ngạc.

– Hở? Đã về rồi sao?

– Vâng. Mà anh ngạc nhiên cái gì? Thấy em trai về không mừng sao?

– Đương nhiên là mừng. Nhà không có em thật sự rất buồn chán đó. Đi nào, để anh xách đồ cho.

Suho dành cái túi xách to đùng của Baekhyun lên, nhanh chóng dẫn cậu vào nhà. Baekhyun nhìn quanh khuôn viên nhà mình. Ừ, không có gì thay đổi. Bãi cỏ xanh mướt. Từng cái cây, chậu hoa hằng ngày vẫn được chăm chút kĩ lưỡng bởi bàn tay của bố cậu. Mặt hồ bơi phằng lặng, xanh nhàn nhạt. Từng tia nắng chiếu xuống, tạo nên một màn lóng lánh nhiều màu sắc trông rất đẹp mắt.

Căn biệt thự từ lúc có Baekhyun bước vào tự nhiên rộn rã hẳn lên. Tất cả mọi người đang làm công việc của riêng mình, khi nghe Suho nói cậu đã về, đều bỏ dỡ chạy ra xem. Ôi, Baekhyun nhớ gia đình của mình chết mất. Đã bao lâu rồi cậu không được nhìn thấy những gương mặt này. Những gương mặt cậu yêu quý nhất và cũng yêu quý cậu không ngừng. Baekhyun cảm thấy có một nguồn hạnh phúc không nhỏ trội lên trong người cậu.

– Con, Baekhyun, con về lúc nào?

Mẹ Baekhyun dường như không tin vào mắt mình. Bà đã rất nhớ bé con của bà. Bàn tay mẹ Baekhyun run run, nhẹ đặt lên má cậu. Hình như, cậu có gầy đi.

– Mẹ, con về sáng nay.

– Sao con không gọi điện cho chúng ta ra đón.

– Bố, con không muốn phiền mọi người. Lúc con đến, vẫn còn sớm lắm.

– Tiểu tử, cuối cùng cũng về rồi ha?

– Bà già, đã lâu không gặp.

Thường thường Hee Yeon sẽ xông đến đấm túi bụi vào người Baekhyun. Nhưng rồi, chỉ cười thật tươi. Đã lâu rồi, không được nghe, cảm giác có hơi trống vắng. Bây giờ nghe lại cũng không có cảm giác bị trêu chọc. Chẳng mấy chốc mà cả nhà đã vòng hết tay ôm chặt lấy nhau. Không gian gia đình ấm áp lại mau chóng được lấy lại.

Baekhyun đặt đồ xuống đất làm cho nó phát lên một tiếng "Phịch!" rất nhẹ nhàng. Cậu im lặng lướt mắt xung quanh. Đồ đạc cũng như tất cả mọi thứ vẫn còn như cũ. Không một thứ gì bám bụi dù chỉ một chút. Chứng tỏ ngày nào mẹ cậu cũng vào đây lau dọn để chờ cậu về. Baekhyun bỗng cảm thấy sống mũi mình cay cay. Haizzz, đáng lẽ cậu nên gọi điện về cho gia đình nhiều một chút.

[Trans] [ChanBaek] Tôi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ