f

100 13 0
                                    

đêm đó park jimin đã không về.

cũng không biết rằng cậu đã đi đâu, mọi người rất lo lắng. gọi thì không bắt máy mà nhắn tin cũng không thèm trả lời.

lúc jimin trở về đã là chuyện của ba ngày sau rồi. cậu bảo rằng cậu khám phá được một nơi khá là tuyệt. và sau đó bị các anh mắng cho một trận vì làm đã làm mọi người lo lắng sốt vó lên mấy hôm nay.

park jimin gãi đầu cười hề hề như kẻ ngốc. ngay lúc ấy taehyung vừa từ bên ngoài trở về chứng kiến cảnh tượng quen thuộc như vậy sóng mũi có chút cay.

bao lâu rồi nhỉ?

em chào mọi người một tiếng rồi nhanh chóng trở về phòng, sợ nhìn thêm một ít nữa thôi thì em lại khóc mất, cũng vừa sợ jimin vì sự xuất hiện của em mà mất vui.

còn jimin nhìn theo bóng lưng em mà cười gượng gạo.

tôi đột nhiên biến mất như vậy, em một chút cũng không lo lắng cho tôi hay sao?

có phải jeon jungkook chỉ dùng một lời nói thương em, em liền xà vào lòng cậu ta và quên đi tôi rồi?

jimin cuối đầu cười chua chát, lúc ngẫng mặt lên lại về trạng thái bình thường. Chớp mắt liền có thể che giấu thứ xúc cảm chết tiệc kia ở đáy tim, tiếp tục truyện trò cùng mọi người.

...
- hello là tui nè. cũng đã lâu rồi ha :)) giờ tui sẽ tiếp tục viết bộ fic này nha. Và sắp tới tui cũng định viết thêm 1 bộ minv đó kkk

minv - allv || 9420 lần muốn thay cậu chống đỡ cả bầu trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ