-in the winter, you say me 'cute'

190 30 6
                                    

tittle : paris and him author : @/todayischann

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

tittle : paris and him
author : @/todayischann

Đó là một ngày đông lạnh giá ở Paris. Woojin rời nhà lúc bảy giờ tối như mọi ngày, mặc một cái áo len dày và quần jean thoải mái. Thẳng tiến đến cửa tiệm cà phê cuối phố, cậu thay cho mình chiếc tạp dề rồi bắt đầu làm việc.

"Woojin, hôm nay sớm hơn mọi ngày năm phút lận đấy."

Nick huých nhẹ vai Woojin, cậu bông đùa về cái thói quen không-được-tốt-lắm của cậu. Nhưng Woojin chẳng bao giờ để những lời bông đùa đó vào tai. Cậu sống đơn giản như một ngọn gió, chẳng vướng bận gì trên đời. Với lại, cậu biết lời đùa đó không có ý xấu.

"Quá khen, anh bạn trẻ. Giờ thì lo làm công việc của cậu đi nào."

Nick cười cười rồi tiếp tục pha tách latte dang dở.

Quán cà phê này đã có từ rất lâu, đến nổi nó trở nên nổi tiếng vì cái vẻ ngoài xưa cũ của nó. Chủ quán là một người Châu Á, vì vậy khi Woojin đến xin việc, cậu được nhận vào ngay (một phần cũng do vẻ ngoài thân thiện của cậu). Đặc biệt hơn cả là quán không có tên, người ta thường gọi "cà phê cuối phố" mỗi khi nhắc về quán, khiến nó mang vẻ gì đó cuốn hút hơn bình thường.

*Keng*

Chiếc chuông nhỏ gắn trên cửa vang lên một tiếng, báo hiệu cho việc vừa có người vào. Woojin mau chóng cuối đầu rồi chào vị khách. Thường thì hôm nay quán rất ít khách đến vào giờ này, nhưng không có nghĩa là không có ngoại lệ.

"Woojin, lại là cậu con trai ấy."

Nick thì thầm, điều đó làm cậu hơi khó chịu vì mùi thuốc lá từ cậu ta.

"Cậu ấy là ai?"


"Cậu ấy chỉ đến đây một lần trong tuần. Ngồi đúng một chiếc bàn kế cửa sổ và kêu độc một món duy nhất."

"Thế thì có gì đặc biệt?" - Cậu bĩu môi, không hứng thú lắm với chủ đề này.

"Ôi trời, cậu đúng là một con người tẻ nhạt. Thôi ra đó hỏi người ta muốn dùng gì đi."

"Rồi, rồi."

Cậu với người lấy cuốn sổ trắng trên quầy, cầm theo một chiếc bút rồi lại chỗ người nọ. Giọng hát của Lana Del Rey vang lên mị hoặc, lấp đầy cả căn phòng. Khoảnh khắc ấy trông như cậu đang tiến về phía một cậu con trai bị lãng quên. Lần đầu tiên trong đời, Woojin có suy nghĩ về những thứ ủy mị như vậy. Thật kì lạ.

champaca | paris và chàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ