7

2.8K 319 23
                                    

7.

Kỳ thực, sau chia tay, Tiêu Chiến như bị vây khốn giữa muôn vàn câu hỏi vì sao vì sao vì sao. Dù rằng chính đối phương cũng đã lên tiếng, nói là bởi tình cảm đã không còn. Nhưng mà mọi chuyện xảy ra nhanh đến không kịp kiểm soát. Tiêu Chiến chính là không muốn tin. Thực sự không muốn tin vào cái lý do mà Vương Nhất Bác đã đưa ra cho anh.

Bởi vậy nên, dù cho có chấp nhận lời xin lỗi của Vương Nhất Bác, thì Tiêu Chiến lại chẳng thể ngăn cản được bản thân cố chấp chạy đi tìm kiếm cậu. Chỉ có điều, càng cố gắng tìm kiếm, càng cố gắng chạm đến, lại hoá ra tự đi giúp chính bản thân ngày một hiểu rõ hơn được một điều, rằng thì anh đã mất cậu thật rồi, mất mà còn chẳng kịp trở tay làm được bất cứ thứ gì. Ngu ngốc như một kẻ xấu xa bị người đời lôi lôi kéo kéo phỉ nhổ. Ngu ngốc, mà còn chẳng biết được đường tự mình quay đầu.

.

"Là bạn sao? Vương Nhất Bác?"

Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, giọng nghe đầy ấm ức.

"Bạn cũng không đến mức phải làm ra tới trình độ như thế này, cậu hiểu mà."

Bầu không khí khó xử lại bắt đầu bao trùm lên cả hai.

"Giờ hai chân tôi có khác gì là đã hỏng rồi đâu. Cả người tôi, trên dưới cũng chẳng còn nơi nào là lành lặn.."

"Tiêu Chiến.."

Vương Nhất Bác bối rối lên tiếng.

"Nên là cậu.. hà cớ gì lại cứ phải quẩn quanh bên cạnh tôi?"

".."

"Đi đi."

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nhìn thật sâu vào đôi mắt người đối diện.

"Khi mà tôi chưa yếu ớt đến mức muốn đòi hỏi cậu phải có trách nhiệm gì hết."

Tiếng mũi đã thay thế cho giọng nói nguyên thuỷ, nước mắt cũng đã bắt đầu tí tách rơi xuống.

Tiêu Chiến, rốt cuộc cũng đã chọn buông tay. Cũng chính là bỏ cuộc.

Ngày hôm đó kết thúc trong một bầu không khí ảm đạm.

Vương Nhất Bác đến cuối cùng cũng chẳng hề nói gì cả. Chỉ im lặng mà siết thật chặt lấy Tiêu Chiến. Cậu nào có phải vì thương hại. Người đời thương hại nhau, nào có cái lý làm đến cái bước như vậy.

Chỉ là, từ trước giờ cho đến cả hiện tại, cậu luôn luôn không biết phải làm gì để bảo vệ lấy người này. Cậu quá nhỏ bé, cũng không có một cái uy phong hoán vũ nào hết. Như một con chim non chưa thể dương cao cánh bay mà bảo vệ tổ ấm của mình.

Nhưng ngu ngốc của cậu lại chẳng phải là không thể làm gì, ngu ngốc của cậu, lại chính là luôn luôn im lặng.

Im lặng, một mình.

[Bác Chiến] Chưa đặt tên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ