"Bỏ tôi ra!!!"
Tĩnh Diệu bị gã béo háo sắc kia dọa cho hồn vía lên mây, cô ta hét lên thất thanh, đẩy gã ra nhằm chạy thoát thân.
"Con ranh này!! Bố mày nhìn trúng mày là phúc tổ tám đời nhà mày tu được đấy!"
Gã ta chẳng hề biết thương hoa tiếc ngọc, thẳng tay giáng cho Tĩnh Diệu một bạt tai, cô ta bị đánh đến khóe miệng rỉ máu, đầu óc choáng váng, không còn sức phản kháng.
Gã béo lôi xềnh xệch Tĩnh Diệu vào nhà vệ sinh nam.
Tĩnh Diệu nước mắt đầy mặt, chật vật thảm hại, luôn miệng mắng chửi gã ta, hai người giằng co một hồi lâu.
Trong một ngăn nhà vệ sinh.
"Này này, bao giờ tôi mới được ra vậy? Ở trong này chán chết mất thôi!"
Ngô Cảnh mở hé cửa nhìn hai người bên ngoài vật lộn, tặc tặc lưỡi:
"Cô đúng là...làm sao lại biết gã béo kia sẽ tới?"
"Vì tôi không ngu như anh."
Tĩnh Tuyết lạnh nhạt đáp lại, mặc kệ anh ở đầu dây bên kia tức đỏ mặt, thản nhiên sai bảo:
"Đừng có ra vội, quay cảnh vận động của hai người kia giúp tôi."
"Không quay, nhìn buồn nôn chết được!"
Anh bĩu môi, giọng điệu ghét bỏ.
"Không quay thì anh cứ ở trong đó chơi với muỗi đi."
Tĩnh Tuyết thờ ơ nói, cúp máy.
"..."
Ngô Cảnh phồng má trợn mắt nhìn màn hình điện thoại tắt ngúm, đen mặt gọi lại.
"Cô định đem con bỏ chợ thật đấy à? Mau nghĩ cách giúp tôi ra đi!"
"Chị đây nói rồi, muốn ra thì quay hai người kia cho chị."
"..."
Con gái con nứa gì hung dữ quá, anh đành ngoan ngoãn giơ điện thoại lên quay.
Gã béo này hình như không biết Tĩnh Diệu là nhị tiểu thư Tĩnh gia, lão ta nghĩ cô ta là gái điếm chuyên lượn lờ ở những bữa tiệc của giới thượng lưu để tìm kim chủ, nên rất thô bạo phát tiết trên người Tĩnh Diệu.
Tĩnh Diệu đau đớn phản kháng lại thì gã liền thẳng tay cho cô ta mấy cái tát.
Tiếng hầm hừ thỏa mãn của gã cùng tiếng nức nở của Tĩnh Diệu vang vọng khắp nhà vệ sinh.
Ngô Cảnh che mắt mình lại, trong đầu nghĩ vợ tương lai của mình sao mà biến thái quá đi.
Tĩnh Tuyết, cô là con gái, là con gái, là con gái đó có biết không hả?
Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần, con gái con nứa gì mà trả thù bằng mấy chuyện xấu hổ như này lại không biết ngại ngùng gì hết.
Gã béo vận động một lúc lâu, Tĩnh Diệu lăn ra ngất lịm, lão ta lầm bầm:
"Thứ lẳng lơ, cũng đếch phải lần đầu tiên, không biết đã ngủ với bao nhiêu thằng, làm như mình trong trắng lắm!"
Anh nghe vậy tí nữa sặc nước bọt, theo lời Tĩnh Tuyết kể thì còn mấy ngày nữa mới là sinh nhật hai mươi tuổi của Tĩnh Diệu.
Cô em vợ này thật trâu bò quá đi.