Còn một khoảng nữa sẽ vào tới trường thi, Kim Trân Ni nắm chặt tay Phác Thái Anh lẳng lặng nhìn nàng, có thể cảm nhận được nội tâm nàng không yên tĩnh như trước.
Thái Anh mẫn cảm hơn so với những người khác rất nhiều, cho dù mình và mẹ có diễn trò như vậy, Trương Chinh Khiêm sau cùng cũng sửa miệng, nhưng là Thái Anh.... Vẫn là biết, vẫn là bất an đi.
Ai. . . Có vẻ như, đây là lần đầu tiên cô gạt Thái Anh, nhưng là, thực sự là bất đắc dĩ a.
"Uhm?"
"..." Phác Thái Anh nhìn Kim Trân Ni, rất dễ dàng nhìn được bất an và chột dạ trong mắt người nọ.
Trân Ni, em quả nhiên đang nói dối.
Ba ba thật sự đã xảy ra chuyện.
Trong đầu bỗng nhiên có cảm giác mê muội, Phác Thái Anh nhịn không được ôm lấy thân mình Kim Trân Ni, nước mắt thấm ướt áo thun trắng của cô.
"Thái. . . Thái Anh. . ."
Kim Trân Ni cảm giác ngực nóng ẩm, có chút bối rối ôm lấy người đang khóc trong ngực mình, muốn an ủi nàng, nhưng lời gì cũng không nói ra được.
Kim Trân Ni, mày thật sự thực quá ngu ngốc.
Lẳng lặng ôm Phác Thái Anh, để nước mắt nàng tùy ý thấm ướt áo của mình, Kim Trân Ni nhìn thời gian trôi qua, trong lòng càng dâng lên lo lắng.
Tiếp tục như vậy, đi thi sẽ bị ảnh hưởng mất.
Từng bước lui ra phía sau tạo khoảng cách với Phác Thái Anh, Kim Trân Ni đưa tay đặt lên hai vai của người trước mặt khóc đến bi thương "Thái Anh, bất kể như thế nào, em đều ở cùng chị."
"..."
"Thái Anh. . ."
"..."
"Thái Anh, xin chị, không để ảnh hưởng đến môn thi chiều nay được không, hãy lấy được thủ khoa, xin chị."
"..."
"Thái Anh. . ." Kim Trân Ni nhìn thấy Phác Thái Anh đối diện mình tròng mắt vô thần, trong lòng đau xót, nước mắt không chịu đựng được rốt cục đều rơi xuống.
Cho dù Phác Tùy bên ngoài có một mực uống rượu, để mặc Thái Anh như thế nào, nhưng mà, cô biết, Thái Anh thực sự rất yêu ba ba của nàng, đả kích lớn như vậy, ngay tại lúc thi vào trường đại học, là ai cũng không thể chịu nổi đi.
Đầu óc Phác Thái Anh trống rỗng, chỉ mơ hồ nhìn miệng Kim Trân Ni di chuyển lên xuống như nói cái gì, nhưng nàng không nghe được, đến khi nhìn thấy người luôn luôn kiên cường bất kể như thế nào cũng không khóc Kim Trân Ni rơi lệ, nàng mới ngạc nhiên ngẩng đầu lên, tay lau lau nước mắt.
"Trân Ni. . ."
"Thái Anh, em thật sự ....thực sự sẽ. . . luôn luôn cùng chị." Kim Trân Ni có chút nghẹn ngào lên tiếng, nước mắt rất nhanh từ trên mặt chảy xuống.
Thái Anh thật sự làm cho cô đau lòng.
Sao lại như vậy, sao lại luôn luôn đả kích Thái Anh như vậy."Trân Ni, đừng khóc được không? Tôi biết, tôi biết em sẽ luôn ở cùng tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [HĐ] [EDIT] Ngươi Là Nữ Vương, Ta Là Đặc Công [ HOÀN ]
ActionThư danh: ngươi là nữ vương, ta là đặc công Tác giả: Bằng Y Úy Ngã Edit:Jen1601 Một cái bốn tuổi cô gái nói: "Sau khi, ta muốn làm nam hài tử, chờ trưởng thành ta muốn cưới Thái Anh, cả đời cùng Thái Anh cùng một chỗ, cả đời bảo hộ Thái Anh!" Một đứ...