38. YÊU EM, NẠN NHÂN CỦA CHỊ (H)

2.7K 210 4
                                    




Lễ cưới được ấn định vào đầu tháng sau, ba mẹ JiSoo đã sang nhà nói chuyện và đem trầu cau sang hỏi cưới Jennie, hai bên có vẻ rất hợp ý nhau, nói cười vui vẻ khắp nhà.

                    

JiSoo dạo này cứ bỏ hết công việc ở công ti cho con bạn họ La của mình làm, khiến Lisa muốn bốc hỏa. Miệng không ngừng chửi rủa JiSoo, lấy vợ làm chi rồi đày ải bạn bè thế này......?

                    

- Cái tên họ Kim đáng ghét, đám cưới mày, tao nhất định sẽ không bỏ phong bì một cắc.

                    

Lễ cưới được diễn ra ở một nhà hàng lớn, quan khách chỉ có mấy vị quan chức cấp cao ở công ti, bạn bè của cô và nàng, còn thêm bà con hai bên. Bữa tiệc tầm 200 khách. Các nhân viên ở công ti cũng không được mời bởi vì sau khi cưới, Jennie sẽ được bổ nhiệm làm phó giám đốc cùng công ti với JiSoo, cho nên có ý không muốn cho ai biết, sợ sẽ sinh ra phiền hà. Báo chí cũng không được tham dự, lễ cưới là bí mật với truyền thông.

                    

Hôm nay JiSoo diện bộ vest trắng cùng màu với váy cưới của Jennie, đều là thiết kế nổi tiếng đem từ Anh về.

                    

Khi thấy Jennie được cha nàng nắm tay đặt lên tay mình, JiSoo đã xúc động đến nỗi bật khóc. Không ngờ có một ngày bảo bối nhỏ đó là trở thành vợ của mình.
                    

JiSoo bàn tay run run cầm chiếc nhẫn đặt vào ngón tay của nàng, miệng mấp máy :
                    

- Bảo bối, chị yêu em.
                    

Jennie hạnh phúc cười rạng rỡ đeo lại chiếc nhẫn cho cô, hôn lên má cô rồi nói :
                    

- Chồng, em yêu chị, mãi mãi.

                    

[ Tui định miêu tả lễ cưới chi tiết một chút, nhưng thấy nhạt quá nên thôi, miêu tả bao quát thôi, dành thời gian viết H nữa, hahaha ] ( khúc này của truyện gốc nha )

                    

Sau bữa tiệc tầm 2 giờ đồng hồ,  đến cửa phòng, Jennie phát hiện JiSoo bắt đầu đứng ngồi không yên, biểu hiện ra loại ngại ngùng hiếm có.
                    

- Này chồng, chị bị sao vậy ?

                    

- Chị.........

 
                    

- Đừng có nói với em chị ngại đó nha, ngại thì thôi, khỏi động phòng, đi ngủ.

                    

- Ơ.........Em đi thay đồ ngủ đi, chị pha cho em một ít trà.

                    

Jennie cầm lấy váy ngủ đi vào phòng tắm nói vọng ra :

                    

- Thôi, uống trà sẽ không ngủ được.

                    

- Không ngủ được thì làm " chuyện khác ".

                    

Jennie lườm cô một cái, đúng là sắc lang có khác, mới nãy còn bày đặt ngại ngùng, bây giờ trưng cái bản mặt phỡn đó ra kìa. Đôi mắt đại sắc lang bắt đầu hoạt động rê tới rê lui trên người nàng. Jennie vội sập cửa lại không cho JiSoo nhìn nữa.

                    

JiSoo ngồi trên giường chờ đợi, tầm mười mấy phút dài đằng đẵng thì cô vợ xinh đẹp của cô cũng bước ra với chiếc áo ngủ ren màu hồng phấn, mùi sữa tắm bay vào không khí rồi đậu trên mũi JiSoo, cô khịt khịt vài cái rồi dùng tay ngoắc ngoắc nàng.





Jennie vừa bước đến đã bị cô ôm lấy rồi nhấn vào chăn, ôm cô :

- Ngủ đi vợ, đừng lộn xộn. Hôm nay mệt chết người ta.

Ơ, cái gì, JiSoo đáng ghét mới nói cái gì ? Ngủ á ? Hôm nay là tân hôn mà. Nhưng cũng đâu phải lần đầu tiên làm mấy chuyện này, hôm nay không làm thì ngày mai làm.

- Chị đừng ôm chặt như vậy! Em sắp không thể thở nổi. - Jennie liên tiếp vặn vẹo, muốn tránh ra được một chút không gian.

- Không phải bảo em đừng lộn xộn sao ?-  JiSoo vẫn cố nén dục vọng bắt đầu hừng hực tiến lên. Cô nhanh chóng bắt lấy tay nàng, lại lần nữa đè lên thân thể nàng.

Jennie tội nghiệp bị đè thân thể lại vẫn bất an vặn vẹo, JiSoo bị dục vọng đốt cháy không thể tự kiểm soát, cúi đầu muốn hôn miệng nhỏ nhắn của nàng, lại bị nàng trốn đi lần nữa. Khi nãy JiSoo quả thật rất mệt mỏi, muốn ngủ nhưng Jennie cứ xoay tới xoay lui, va chạm xác thịt người ta làm chi.

- Chị  không phải nói buồn ngủ sao ?

- Là em quyến rũ chị .

- Em không có.

- Có. Em có.

JiSoo bị dục vọng tra tấn, lại không có cách nào phát tiết, vô cùng thống khổ.

- Em luôn luôn nhích tới nhích lui dưới thân chị, thân thể mềm mại lại thơm như vậy.

- Em không... quyến rũ chị. - Jennie cảm thấy oan uổng! Là tự cô muốn ôm nàng chặt như vậy mà.

- Chị mặc kệ. - Vừa mới nói xong, cô liền cưỡng chế bắt lấy hai tay Jennie kéo lên trên đỉnh đầu, dùng một bàn tay to của cô gắt gao ngăn chặn, tay kia thì chặn lại khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng né tránh của nàng, bá đạo hôn cánh môi do tức giận mà vểnh cao của nàng.

Jennie cho tới bây giờ đã không có cách nào kháng cự nụ hôn cuồng nhiệt của JiSoo. Cô hôn tới toàn bộ lý trí, lễ giáo trói buộc, hôn đến nàng cái gì cũng quên.

Chậm rãi, nàng cũng bắt đầu đáp lại nụ  hôn của JiSoo.

Nàng thử vươn đầu lưỡi nho nhỏ ra, kích JiSoo dục hỏa càng tăng lên. Thả hai tay nàng ra, cô kéo chúng đến eo mình, bận rộn thăm dò mỗi một tấc da thịt xinh đẹp làm cô phát cuồng.

Jennie khốn quẫn chỉ có thể ôm chặt eo JiSoo, mặc cô  giở trò. Nàng biết ngăn cản cô là vô dụng. Bởi vì cô bá đạo, cũng bởi vì nàng đã chìm đắm vào trong sự dụ hoặc của cô.

JiSoo nhanh chóng cởi áo ngủ  của Jennie, chỉ còn lại có nội y che đậy thân thể. Hai mắt Jennie tựa sương mù, nhìn JiSoo tách khỏi nàng, cởi quần áo của mình.

Nhìn trên người JiSoo chỉ còn lại có một chiếc quần lót màu đỏ,nàng nhắm hai mắt lại, không dám nhìn cô. Quả thật đã làm không biết bao nhiêulần nhưung vẫn thấy ngại là sao ?

Kim Tổng nhặt được của nợWhere stories live. Discover now