25 Đính Hôn 1

478 7 0
                                    

Trên đường Sa Sa cùng Thiết Thiên về bầu không khí trong im lặng đến mức có thể nghe được hơi thở của họ.

" Sao lại khóc ? " Anh vẫn tập trung nhìn vào con đường chỉ hỏi một câu không lạnh không nhạt khiến Sa Sa khó chịu

" Em chỉ là thấy có lỗi " Sa Sa cũng chẳng biết tại sao mình khóc

Anh không trả lời liền tấp xe vào lề cả hai im lặng. Sa Sa khó hiểu nhìn sang anh chỉ thấy

Anh im lặng nhắm nghiền đôi mắt lại Sa Sa bất lực thở dài

" Xe có chuyện gì sao " Sa Sa không dám nhìn anh liền nhìn bên ngoài

" Uất ức chuyện gì ? " Không màng câu hỏi của cô

" Không có " Sa Sa cuối đầu

" Nói " Giọng của anh nén vài phần tức giận

Cả người Sa Sa lo sợ liền lấy hơi một mạch nói

" Người anh yêu là Nhĩ Mẫn .. Em chỉ là vật thay thế ? Thà cớ gì anh không chọn yêu chị ấy từ bỏ em. Tại sao lại làm khổ cả 3 người như vậy "

Hít một hơi thật sâu " Nếu như Nhĩ Mẫn không xuất hiện thì giờ đây em và anh đã hạnh phúc rồi" Cô thét lên

Cô biết mình ích kỉ nhưng cô phải nói bởi giữ trong lòng thật sự cô sẽ tổn thương mòi mọt

" Em vừa nói gì? " Anh híp mắt giọng có phần trầm đi

" Tại sao anh không nhìn về phía em ? Tại sao cô ấy lại được quan tâm hơn ? "

" Anh có biết đứng phía sau nhìn người mình thương quan tâm một người khác đau lắm không hả. Ai cho anh tư cách làm tổn thương em chứ ? Hức.. hức" Cô khóc nức nở như không kìm nén được

Tiếng nói của cô gào lên trong đau khổ. Cô khóc đến mức phụ tùng trong người cô điều rối cả lên...

Anh trầm luân cảm giác bản thân mình vừa khó chịu vừa bối rối.

" Xin lỗi. Để em chịu thiệt " Giọng anh ôn nhu dịu dàng. Cô bỡ ngỡ với sự dịu dàng của anh

Tiếng chuông vang lên

" Alo "

" Con cùng Sa Sa về ngay " đáp lại liền cúp máy. Anh nhìn sang Sa Sa

Nụ cười của anh khiến cô khó chịu, cô cúi đầu chẳng nói gì.

Anh mở xe liền chạy thẳng tấp về Thiết gia

...

Sa Sa cùng Thiết Thiên sánh bước vào Thiết gia..

" Chào thiếu giả, chào tiểu thư " Quản gia cung kính chào hỏi

" Chào bác " Sa Sa mỉm cười lễ phép chào hỏi

Thiết Thiên chỉ gật đầu rồi bước vào cửa chính Thiết Gia

" Hai đứa ngồi xuống " Bà Liễu uống trà nhã nhặn

" Dạ con chào bác Liễu bác vẫn khỏe chứ ạ ? " Sa Sa cung kính ngồi xuống chào hỏi

" Bác vẫn khỏe " Bà Liễu cười hiền hòa với Sa Sa

" Có chuyện gì " Anh vẫn lạnh nhạt lên tiếng

" Ngày mai hai đứa liền đính hôn đi. Để lâu rồi, mẹ cũng đã nói 1 lần. Bây giờ thì đúng thời điểm rồi" Bà Liễu không dài dòng nói thẳng

" Không được " Thiết Thiên nhíu mày khẳng định

" Chẳng phải con dự định cưới sớm bây giờ gần 1 tháng không đính hôn thì bao giờ " Bà Liễu uy nghiêm giọng vài phần tức giận

" Chuyện con, con tính mẹ đừng xen vào " Thiết Thiên cố kìm cơn giận

" Chuyện gì cũng liền theo con. Riêng chuyện đại trọng này thì không " Bà Liễu cương quyết dập mạnh bàn

" Bà không có quyền nào cả " Thiết Thiên nhếch miệng cười

Bà Liễu ôm tim mình " Tiểu tử càng ngày càng hỗn xược " Quản gia đỡ bà. Sa Sa im lặng suy nghĩ cũng ngồi vuốt lưng cho bà

" Em cũng nghĩ mình nên đính hôn trước.." Giọng Sa Sa nhẹ nhàng vang cả căn phòng

Thiết Thiên nhíu mày nhưng nhìn đôi mắt cô anh thở dài
" Tùy em " Rồi bước lên phòng

Bà Liễu thì vui mừng không ngờ con trai lại nghe lời Sa Sa đến vậy. Phần nào liền yên tâm

...

Đêm lạnh trên ban công bệnh viện Nhĩ Mẫn vừa ngấm ngầm điếu thuốc phả ra làn khói cô cảm thấy có điều chẳng lành,

Gió lạnh thổi qua càng làm cô lo sợ trong suy nghĩ của mình, Bỗng có tiếng bước chân gần cô

" Khuya rồi sao lại lên đây ? Em đang không khỏe gió ngoài này lại trở bệnh. Còn lại hút thuốc ? Thật hết nói em " Mạc Lưu giọng vài phần nhẹ đi như thông cảm được cho cô

" Có chuyện gì rồi sao ? Cô quay lại nhìn anh . Gió thổi mái tóc cô bay giữa trời đôi mắt  đầy ưu tư nhưng lại điềm đạm

" Thiên vừa gọi anh... " Anh thở dài .

Nhĩ Mẫn im lặng nghe tiếp

" Ngày mai Thiết Thiên cùng Sa Sa đính hôn họ lời anh tới dự " Mạc Lưu vừa nói vừa quan sát biểu cảm cô nhưng dường như chẳng có gì biến sắc cả....

"Không phải Sa Sa là người anh luôn chờ đợi sao ?" Nhĩ Mẫn xoay người nhìn anh

"Anh cũng chẳng thể làm gì hơn.." Mạc Lưu cười nhẹ đón lấy làn gió lạnh

"Đưa em theo được không ?" Nhĩ Mẫn nhẹ nhàng nói rồi quay vào phòng bệnh không quan tâm câu trả lời

Mạc Lưu cứ đứng đó không biết bao nhiêu suy tư

Trên chiếc giường bệnh cô vẫn mỉm cười nhìn bên ngoài cửa sổ "Nhĩ Mẫn mỗi con người sinh ra đều mang trong mình một sứ mệnh, đều là một viên ngọc khác biệt. Con cũng vậy con là viên ngọc quý nhất của mẹ, con xứng đáng có được những thứ tốt nhưng nếu nó không thuộc về con hãy bỏ xuống bước tiếp bởi ở đâu đó phía trước đang có thứ thuộc về con đang chờ con.."

Giọng nói của mẹ cô cứ luôn vang trong đầu cô vô thức nước mắt cứ thế chảy dài " Mẹ con phải làm sao đây" từ tiếng nấc nhỏ đến kho cô vùi đầu vào gối như kiềm đi tiếng thét của mình...

4 con người mỗi họ đều chìm đắm trong thế giới riêng của mình

[ Ngược , SE ] Tổng Tài Cùng Cô Vợ Năm XưaWhere stories live. Discover now