Những tia nắng đầu tiên bắt đầu đan xen vào hàng cây bên vệ đường kéo rộng cả một khoảng trời không gợn mây, xanh biếc, cao vời vợi.Cậu nhíu mi rồi từ từ mở mắt, nhẹ liếc xéo sang bên cạnh
"Dậy rồi sao?"- Cậu hơi nhổm dậy, tay nhẹ sờ lên chỗ bên cạnh, lạnh ngắt! Anh đã rời đi từ lâu, chẳng còn chút hơi ấm nào vương lại nữa.Nhẹ nhếch mép, cậu ngồi dậy
" Hah! Chắc dằn vặt quá nên không ngủ được chứ gì!"
*******
Cậu từ từ tiến ra phòng khách, đảo mắt một lượt rồi dừng lại ở mảnh giấy note vàng chóe dán ở góc tủ lạnh
" YoSeob àh! Anh bận tí việc, chiều sẽ về!^^"
Cậu dửng dưng ngồi xuống bàn ăn, trước đây có khi nào anh ta ra khỏi nhà vào chủ nhật đâu chứ!
"Ah...Có chăng là anh đang trốn tránh tôi chứ gì!"
Cậu lẩm bẩm
-Anh đi luôn đi!
*******
Anh dựa người vào gốc cây, thở dài rồi giơ tay, cúi đầu nhìn đồng hồ. Thì ra từ nãy đến giờ anh chỉ rời khỏi nhà có 3 tiếng, mới chỉ 7 giờ sáng thôi! Phải làm gì từ đây cho đến chiều nhỉ? Anh không nên về nhà, chẳng phải YoSeob không hề thích trông thấy mặt anh, anh ở nhà chỉ làm cho chính mình trở nên đáng ghét hơn mà thôi!Anh thở hắt ra đầy mệt mỏi rồi lê từng bước lững thững
-Đi đâu bây giờ?- Anh đưa mắt nhìn quanh quất, chân vẫn bước nhưng đầu óc thì hoàn toàn trống rỗng, anh thật sự không biết phải đi đâu nữa! Thôi thì cứ bước đi vậy, có lẽ rằng đến một nơi nào đó, anh sẽ muốn dừng lại.
**
Anh dợm bước qua các ngõ ngách nối đuôi nhau thông ra con đường lớn đông người nhộn nhịp. Anh đứng đó, nhìn trái rồi lại phải, nhẹ mím môi, anh quay bước về phía bên phải. Con đường rợp ánh nắng giòn rụm chói chang, đượm mùi nắng cháy hanh khô. Anh ngước nhìn lên bầu trời kia rồi liền nhăn mặt quay đi, giữa trưa rồi! Ah, thì ra đã được nửa ngày. Nửa ngày nay anh lang thang ngoài đường như một kẻ dở hơi thừa sức! Anh cứ bước! Cứ bước mà không rõ là mình sẽ đi đâu, chân cứ bước nhưng không hề rõ định hướng! Nó cứ bước như theo hệ thống được lập trình sẵn mà không cần suy nghĩ, cũng phải thôi vì trong anh bây giờ chẳng có suy nghĩ nào cả! Tất cả trong anh lúc này chỉ là một mớ trắng xóa chồng chất hỗn độn...
Anh yêu cậu!
Yêu cậu rất nhiều!
Nhưng cậu thì không! Trong mắt cậu, anh vốn cũngchỉ là một kẻ đáng chết nhất trần đời, rốt cuộc thì anh cũng là kẻ đơn phương, anh nguyện cho đi tất cả nhưng không hề muốn đáp lại vì quả thật nó quá xa vời! Đối với anh, tình yêu của cậu là một thứ quá đỗi xa xỉ và không thực hệt như viễn cảnh một kẻ đang lang thang trên xa mạc hoang vắng, miệng và cổ họng sắp cháy khô quéo vì khát thì bỗng nhìn thấy một quầy nước mát lạnh với đèn lấp lánh đủ kiểu xuất hiện ngay trước mắt mời gọi hấp dẫn! Thế là gã ta cứ chạy đến đó, cứ chạy mãi, chạy mãi và rồi cuối cùng cũng chết gục thành một đống xương khô vì tất cả chỉ là mộng tưởng, hư vô, tất nhiên rằng kẻ đó không phải là ai khác ngoài anh ra.
Không sao!
Nếu bây giờ cậu không yêu anh thì cũng ổn mà! Đến một lúc nào đó cậu sẽ yêu! Yêu thật chân.thành bằng cả trái tim giống như cái cách mà anh yêu cậu vậy!
Là yêu một người khác! Chứ không phải là anh...
*******
Mùi nắng cháy khét lẹt hòa cùng cái chói chang nóng bức dội thẳng xuống cái đầu trần khiến anh cảm thấy mệt và choáng vô cùng! Phải tìm chỗ nghỉ chân thôi. Bước thêm vài bước nữa, anh dừng trước một quán coffee nằm nhỏ gọn và nép sát mình vào con hẻm cụt, vắng, phải để ý kĩ mới thấy được nó. Thở hắt ra nhẹ nhõm, anh đẩy cửa bước vào, mùi hương trà xanh hòa lẫn cùng mùi coffee đượm nồng nhưng không hề gắt liền nhanh chóng xộc vào mũi anh, mùi hương ấy thật rất ngọt ngào và tươi mát. Anh mỉm cười rồi tiến vào chiếc bàn ở góc khuất nhất của quán, gọi cho mình một ly mocha trà xanh cùng phần bánh chocolate dâu, anh vừa nhâm nhi chúng vừa nhìn quanh quất. Quán không đông lắm và cực kì yên tĩnh. Anh thấy đa số khách đến đây đều để đọc sách hay ôn bài, cũng phải thôi, nơi đây thật rất phù hợp để làm những chuyện đòi hỏi sự tập trung cao mà! Còn anh, đến để nhằm giết thời gian chăng? Anh phì cười, nhấc li mocha nhấp một ngụm, tiện tay xắn luôn một miếng bánh cho vào miệng. Vị bánh ngọt đậm, béo thơm hòa cùng hương trà xanh thanh thanh, mát dịu tạo nên một thứ hương vị là lạ đặc biệt cứ thôi thúc khiến cho người ta muốn ăn mãi, ăn mãi mà không thấy ngán.Àh, anh chợt nhớ ra rằng từ sáng đến tận bây giờ anh đã cho gì vào bụng đâu, chắc là đói! Nhẹ xắn thêm vài miếng nữa, anh buông muỗng, ngả người ra ghế, chẳng thể nào nuốt nổi nữa!
***
Tiếng chuông gió lanh canh vào buổitrưa oi ả như xua tan đi cái nóng hừng hực như chực bùng cháy bất kì lúc nào, nó hệt như một cơn gió đêm cuối thu yên ả, gợn cảm xúc và buồn vô tận...
Anh ngồi đó, thả trôi cảm xúc vào những thanh âm trong trẻo ấy, lòng vẫn nặng trĩu những nỗi buồn vô bờ bến, cũng từ bao giờ, anh đã bị kéo vào giấc ngủ miên man, sâu thẳm.Từ trong khóe mắt, một giọt ấm nóng lăn dài, chảy vào trong tim...
*******