Chương 16: (Cao H)

12.5K 82 0
                                    

Người ngoài? Vậy anh là ai chứ? Không thấy anh vừa đến thì cô ấy phải rơi lệ sao,tôi đúng là sơ sẩy đã để cô ấy chịu tôn thương nhưng từ giờ tôi sẽ bảo vệ Phương Thanh", Hàn Phong liếc xéo Vệ Đình,tiến đến muốn ôm Phương Thanh ra khỏi lòng hắn ta. 
Phương Thanh dí ngón tay vào ngực Hàn Phong, nhẹ nhàng nói: "Phong ,em không sao,anh làm vậy sẽ bị mọi người hiểu nhầm,chúng ta mãi không giải thích được?" 
Hàn Phong bắt được ngón tay của Phương Thanh, đặt lên môi hôn, chớp chớp đôi mắt tuyệt đẹp nói: "Anh là thật lòng muốn bảo vệ em,người khác nghĩ anh không để ý". 
"Nhưng em để ý,Luu Hồng Ly không phải bạn gái anh sao? Đừng để cô ấy hiểu lầm", Lâm Khả Nhi dùng sức rút tay về, nhìn Hàn Phong lắc đầu 
Không để Phương Thanh dung sức Vệ Đình nắm lấy tay cô để lên ngực hắn ôm vào lòng . 
"Buông cô ấy ra!", Hàn Phong căng thẳng ra lệnh. 
"Rất xin lỗi, tôi không thể làm theo ý câu. Câu đừng xen vào chuyện của hai chúng tôi nữa. Tôi mới là người đàn ông của cô ấy", Vệ Đình lạnh lùng ném lại mấy lới này rồi ôm Phương Thanh trở về xe của mình. 
Bởi vì tôi mới là người đàn ông của Phương Thanh sao ?đã chặn đứng bước chân của Vệ Đình , Hàn Phong mất mát nhìn Phương Thanh bị Vệ Đình cướp đi. Phương Thanh sao lại là của vị thiên vương đó chứ? 
Vệ Đình không để ý đến ai, đem Phương Thanh lên xe của mình, hoàn toàn không để ý đến sự chống cự của cô. 
"Thả người tôi xuống ,tôi sẽ tự về được!", Phương Thanh giãy dụa, cô cũng không thể đi cùng hắn được chuyện này mà đến tai gì thì cô phải làm sao? 
Vệ Đình vòng tay ôm chặt Phương Thanh , tay đưa lên lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn"Ngoan ngoãn chút đi! Nếu không tôi sẽ t sẽ trừng phạt em ngay tại đây" 
"Không được! đừng làm như vậy! Tôi sẽ không bao giờ có thể đến trường được nữa đấy!", Phương Thanh nằm trong lòng Vê Đình bất mãn kháng nghị. 
"Ai cho phép em hư hỏng như vậy? Dám cùng tên kia chơi trò chơi hôn môi! Trước khi đi tôi dặn em thế nào hả? Sao dám làm loạn lên như vậy!". Vệ Đình đấm vào thành xe , đem Phương Thanh nhẹ nhàng đặt xuông ghế sau, có chút tức giận gầm nhẹ lên. Hắn cũng không phát hiện trong giọng nói của mình toàn mùi dấm chua. 
Phương Thanh nghe thấy giọng Vệ Đình không còn trầm ổn, giận dữ đáng sợ ,cô ngoan ngoan nằm yên : "Anh cũng không phải là cha tôi? Tôi yêu ai hôn ai là quyền của tôi, không liên quan đến anh". 
"Tôi là người đàn ông của em, lý do này đã đủ hay chưa?", Vê Đình rốt cuộc mất tỉnh táo quát lên. 
"Anh là người đàn ông của người tôi? Mới không phải?"Phương Thanh ngai ngùng nói 
"Từ sau khi em quyến rũ tôi, tôi và em triền miên cả một đêm thì tôi đã là người đàn ông của em rồi, chẳng lẽ em muốn phủ nhận sao?", Vệ Đình không cam lòng nhìn Phương Thanh."Em thật hư hỏng ,hay là tôi chưa đủ thỏa mãn em "Vệ Đình xoay người đánh vào mông cô. 
Cô đã làm gì sai chứ ,sao mấy hôm nay mọi chuyện xấu đến đổ lên đầu cô ,đột nhiên thấy đau khổ, nước mắt cứ từng giọt, từng giọt rơi xuống. 
Ngồi dậy , Phương Thanh vùi mặt vào tay đau khổ rơi lệ: "Anh là người xấu, sao lại đối với tôi như vậy ! Tôi đã làm gì sai chứ ,đó chỉ là hiểu lầm thôi.Anh cũng đừng giận tôi ". 
Thấy bộ dáng thương tâm rơi lệ của Phương Thanh , Vệ Đình thu lại tức giận,cô bây giờ cả người lem luốc khuôn mặt nhỏ xinh chưa được lau sạch trứng lại them một tầng nước mắt ,làm hắn đau lòng.Lúc mới trở về hắn luôn nghĩ sao để trừng phạt Phương Thanh ,nhưng khi nhìn cô bị đối xử như vậy cơn giận trong hắn dành cho cô đã sớm biến mất,hắn sẽ làm cho kẻ làm bảo bối của hắn ra thế này hối hận vì mình đã được sinh ra. Đưa cô nằm xuống chân hắn, lấy khăn tay lau nước mắt giúp cô, dịu dàng nói: "Được rồi, đừng khóc nữa.Là tôi đã trách nhầm em. Từ nay về sau, Vệ Đình tôi sẽ không bao giờ như thế được chưa. Em là bảo bối vô giá của tôi, !". 
Phương Thanh nằm trên đùi hắn lắc đầu, sợ mình vừa mở miệng, sẽ gào khóc. 
Vệ Đình xoay người, đỡ cô dậy ôm chặt lấy Phương Thanh vào ngực : "Thực xin lỗi!" 
Nước mắt cô không thể nào không chế, tuôn rơi, Phương Thanh rúc vào trong lòng Vệ Đình tham lam hưởng thụ sự ấm áp trong lòng hắn, vươn tay vây quanh ôm chặt hắn. 
"Tôi thật không có làm gì sai,"Cô ôm hắn nước mắt giàn dụa ướt một mảng trước ngực Vệ Đình. 
Vừa lúc đó ,xe đã đến khách sạn ,Vệ Đình ôm Phương Thanh vào thang máy ,nhấn lên phòng tổng thống. 
"Rôi, là tôi sai hết ,nhưng trước tiên em đi tắm trước đi đã ,cả người giờ ra cái dang gì rôi" Vệ Đình hôn yêu lên môi rồi ôm cô vào bồn tắm ,chỉnh nước cho Phương Thanh rồi bước ra ngoài.Hắn phải xử lý cái đám người kia mới được ,với nếu còn ở gần cô nữa hắn sẽ không nhịn được mà muốn cô. 
Phương Thanh ngẩn người,hắn chỉ là muốn cô tăm thôi,cô lại cứ sợ hắn làm gì.Phương Thanh bắt đầu bình tĩnh tắm rửa,nhưng xong cô mới phát hiên ra mình không có đồ sạch để mặc. 
"Đám tiểu thư kia tôi muốn bọn họ phải trả giá ,cậu biết nên làm gì rồi chứ"Vệ Đình gọi điện cho Đông Hải ,hắn muốn không chỉ đám còn gái kia mà cả gia đình bọn họ sau hôm nay sẽ phải hoàn toàn biến mất. 
"Ok,mà bọn họ đã chọc gì tới tổng tài cậu vậy,hay cậu bị từ chối"Đông Hải cười lớn chế diễu ,Vệ Đình chưa bao giờ để con gái vào mắt mà bây giờ lại nói anh hủy hoại gia đình bọn họ thì chắc mấy cô tiểu thư đấy đã phạm tôi tày đình/ 
"Nhiều lời,Tôi mà lại bị từ chối sao,mà tôi muốn mọi chuyện giải quyết xong trong ngày hôm nay"Đang nói chuyện với Đông Hải thì hắn nghe thấy tiếng gọi nhỏ của bảo bối,cô sao lại gọi hắn nhỉ 
""Thôi ,nói chuyện cậu sau.chuyện toi nhờ nhớ xử lý" 
"Ok,mọi chuyện sẽ xong trong chiều nay " Môi Đông Hải hiên lên nụ cười gian ác ,đã lâu không có thứ để chơi đùa rất nhàm chán hôm nay lại vừa đúng lúc. 
"Anh có gì cho tôi mặc không"Phương Thanh từ trong nhà tắm nhỏ nói vọng ra. 
"Mặc làm gì,dù sao tí nữa cũng sẽ cởi ra thôi,ra đây nào" Vệ Đinh mặt giày ,mỉm cười gõ cửa. 
"Không ,tôi nhất quyết không ra" hắn đang nói gì vậy muốn cô không mặc gì mà ra sao ,cô cũng không có mặt giày như hắn 
"Được rôi,cầm lấy đi"Vệ Đình bất đắc dĩ lấy cho cô áo sơ mi của hắn 
"Cảm ơn"Phương Thanh nhanh chóng mặc vào,Áo hắn rất lớn nhưng vẫn không thể che hết được những đường cong gợi cảm trên người cô. 
Phương Thanh bước ra,Vệ Đình tí là phun máu mũi,cô nửa kín nửa hở như thế này còn quyến rũ và sexy hơn , nhìn Phương Thanh đang mặc của mình tình thú khêu gợi màu đỏ lỗ ra nửa bầu ngực, Vệ Đình nuốt xuống một ngụm nước miếng. Cô gái trước mắt khuôn mặt hồng hào , thân thể hấp dẫn kích thích, làm cho dục vọng mềm nhũn dưới thân nhanh chóng khởi động chống đỡ quần. Ngẩng đầu đứng thẳng, ái dịch trong suốt trên đỉnh quy đầu ngang ngược xông thẳng ra khỏi quần. 
Nhìn thấy vị trí sưng to bất thần phía dưới Vệ Đình , Phương Thanh cũng ngây dại cả người, gương mặt lập tức đỏ bừng, vô cùng xấu hổ. 
Vệ Đình tiến đến ôm cô lên giường mặc kệ cho Phương Thanh không chịu.hắn cúi đầu hôn lên đôi môi hồng mềm mại, cánh tay cường tráng dùng sức ôm chặt lấy Phương Thanh, dường như muốn cô nhập vào thân thể mình, trở thành một bộ phân của mình mới cam lòng. Hắn điên cuồng kịch liệt hôn cô, không ngừng làm nụ hôn này sâu hơn. 
Phương Thanh bị hôn đến đầu óc choáng váng toàn thân vô lực, cô có cảm giác toàn bộ không khí trong phổi cô đều bị hắn hút khô không còn gì. Ngay lúc cô sắp không hô hấp được nữa, Hắn nhanh chóng cởi cái áo vướng của cô cùng đồ trên người hắn , thân hình cao to mạnh mẽ đè lên phía trên, lưu loát cởi bỏ quần lót vướng víu nơi hạ thân. 
Ách ân......" Hơi hơi chớp đôi mắt đẹp, miệng thốt lên khinh ngâm như con mèo nhỏ. 
Thế này mới làm cho Vệ Đình bất đắc dĩ thở dài một hơi," Thanh Thanh của tôi , em nên làm gì với em mới tốt đây?" hắn vốn dĩ trở về muốn phạt cô mà bây giờ lại vì thân thể cô mà điên cuông. 
"Phương Thanh , anh muốn em!" 
"Vệ Đình ,đừng ..." đôi mắt xinh đẹp ngượng ngùng nhìn chằm chằm người đàn ông tuấn mỹ trước mắt.

[Cao H] Bá đạo tiểu thiên vương [21+] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ