Kị Thư Nguyệt khởi đầu một ngày bằng một nhiệm vụ hết sức lạ kì từ sư phụ: trông nom đại sư huynh hắn.
Hắn không phải lần đầu trông nom ai đó, trước kia không ít lần hắn chơi cùng đám trẻ trong trấn mỗi dịp trốn cốc đi chơi, nhưng Kị Thư Nguyệt cảm thấy chăm sóc sư huynh hắn thật có chút không đúng.
Lúc nhận nhiệm vụ từ sư phụ, Kị Thư Nguyệt cơ hồ sửng sốt đến quên hỏi cả lí do vì sao mình phải trông chừng một nam nhân võ công thậm chí bỏ xa hắn mười mấy con phố này. Đến lúc lớ ngớ nhớ ra thì chân đã tự giác đứng ngoài cửa phòng sư phụ. Thật là, các sư huynh sư đệ đều nói bất cứ ai được sư phụ gọi đến tư thất là một niềm tự hào có thể khoe liền ba bốn năm, Kị Thư Nguyệt hắn rất rộng lượng muốn đem tặng cái ba bốn năm ấy cho bất cứ đồng bang nào.
Đại sư huynh hắn tự Mạc Liễm, nhũ danh Mạc Quân, võ công cao cường nhưng tính khí lại không cao như thân thủ, hay nói tính khí Mạc sư huynh cực kì kém cũng không sai. Chiến tích đả thương đồng bang của vị sư huynh này phải nói còn nhiều hơn chỗ nước mắt mà sư phụ chảy ra mỗi lần rút hầu bao trả tiền sửa lại vài ba món đồ thường xuyên bị đại sư huynh đập nát tươm. Kị Thư Nguyệt ôm một bụng hoang mang đi hỏi từng vị sư huynh sư đệ từng tiếp xúc hay từng bị Mạc sư huynh đánh cho kêu cha gọi mẹ, hắn đều nhận được cái lắc đầu cảm thông hoặc cái sập cửa đầy tính tự vệ.
Sắc trời dần ngả về trưa, tức thời điểm đại gia hắn bắt đầu trông trẻ không công đã cận kề. Kị Thư Nguyệt hắn vừa đi vừa nặn óc suy nghĩ nên ở chung với đại sư huynh này như nào để không dăm ba hôm lại phải đi băng bó trị thương một lần. Mải suy nghĩ, hắn không nhận ra bản thân đang hướng võ đài đi lên, mãi đến khi nhận ra một trận kình phong đang ập đến mới vội vã nhảy sang bên né tránh.
Kị Thư Nguyệt vuốt ngực, thở mấy hơi rồi quay phắt lại, một bụng lửa giận chực trào lên nhưng lại nhanh chóng tắt ngóm khi trông thấy người ban nãy oai hùng bổ lén hắn một chưởng kia.
Nam nhân kia một thân lam y cao gầy,già nửa khuôn mặt bị tầng mặt nạ che khuất, chỉ lộ ra một bên mắt phượng sắc lẻm chưa tan sát ý. Kị Thư Nguyệt hít sâu một luồng khí lạnh, cảm thấy may mắn vì vừa rồi chưa lỡ miệng mắng chửi câu nào. Người kia là vị đại sư huynh Mạc Liễm đó, hắn không muốn chết sớm vậy đâu!
Tức thời, Kị Thư Nguyệt câu lên nụ cười giảng hòa, phủi mông đứng lên, khôn ngoan không nhích thêm tí nào mở miệng:
- Đại sư huynh, sư đệ Kị Thư Nguyệt nhận lệnh sư phụ đến chăm nom huynh.
- Tên dài. - thanh âm trầm trầm không tự nhiên truyền vào tai hắn gần như ngay sau khi hắn nói dứt câu.
Kị Thư Huyệt cười khẽ, đưa tay gãi gãi sống mũi, thầm nghĩ phong cách chào hỏi của vị sư huynh này thật lạ lùng. Nghĩ là vậy, bất mãn là thế, nhưng ai bảo đại sư huynh kia mạnh hơn hắn cơ chứ! Kị Thư Nguyệt rất biết cách làm cho cái xoa tay trở nên ít nịnh nọt hơn, khéo léo nhích từng bước về gần lối xuống võ đài, miệng vẫn nở nụ cười thật tươi hướng Mạc Quân nói:
- Là sư phụ dặn ta đến trông nom huynh, hai ta xem như đã làm quen nhau rồi. Ai da, ta bất cẩn thật, huynh là đang luyện công sao? Ta quấy rầy rồi, vậy ta đi trước nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Sư Huynh Ta Là Một Tên Bá Đạo
HumorVăn án: Trông trẻ? Chuyện này Kị Thư Nguyệt ta đương nhiên dư sức làm, tụi trẻ con thật rất quý ta nha! Chăm sóc sao? Chuyện nhỏ, tất nhiên không làm khó được ta! Chăm sóc đại sư huynh!?!? Người đùa con sao sư phụ? Huynh ấy không cần ai chăm...