Xin Lỗi, Em Muốn Buông

725 25 17
                                    

Vừa về đến nhà, Ann trong lòng đang rất vui vẻ, rất hạnh phúc, tâm tình của chị hôm nay rất tốt, cho nên không cần uống rượu để giải khuây nữa

" về sớm vậy sao chị Ann " chị ngước lên nhìn thì thấy Ying đang đứng đợi ở trước cửa nhà chị

" ủa, Ying sao em ở đây, không về nhà à hay lại muốn tới đây để tò mò chuyện của chị hả cô ?? "

" chị lại nghĩ xấu cho em rồi, em muốn qua nhà chị ngủ một đêm, nhà em bị cúp điện rồi "

" cúp điện thì sao, mọi lần nhà em cúp điện cũng đâu có đến nhà chị " chị dò xét cô hỏi

" thôi, em nói đại là muốn đi nhiều chuyện của chị đi, hôm nay tâm tình chị rất tốt cho nên sẽ cho em ngủ lại " Ann phì cười, chị thiết nghĩ cái cô trợ lý này của chị cứ như bảo mẫu của chị vậy, ai bảo chị sống một mình làm gì

" thôi vào nhà nào " Ann mở cửa, mở đèn bước vào nhà

" hey...tâm tình hôm nay thật thoải mái, chị đi tắm, lát sẽ ra cho em tò mò chuyện tối nay " chị bước vào phòng tắm, tâm trạng vui thây nên cứ hát hò trong phòng tắm của mình

Ying ngồi ngay sofa thầm nghĩ " có ai như chị không chứ, chỉ có lời chúc của cô ấy mà chị vui đến vậy rồi, còn Pong tặng quà thì mặt lại sượng, ai bảo chị yêu Cheer Thikamporn quá rồi " ( cô Ying ơi, papa Cheer là tất cả của mẹ em nha )

Ann tắm xong, cũng đang lấy cái khăn lau khô tóc của mình, chị bước đến sofa, ngồi xuống ghế khều Ying

" sao, em có chuyện không hỏi sao ? "

" chị Ann à, em thắc mắc quài rốt cuộc chị thích Cheer Thikamporn ở điểm nào vậy "

" thích Cheer ở điểm nào sao, vấn đề này chị chưa từng nghĩ qua luôn đó, chị cũng không ngờ có một ngày chị lại yêu phụ nữ, nói về Cheer...chị vốn dĩ chả thích em ấy chút nào cả, ngày nào cũng long bong, lúc nào cũng tự tin mù quáng nhưng sau khi chị tiếp xúc với em ấy thì em ấy rất có ý tưởng, rất hoài bão và tài năng "

" nhưng em thấy anh Pong Nawat cũng được mà, sao chị không thích anh ấy chứ, dù gì người ta theo đuổi chị 10 năm rồi chị Ann ạ " Ying nói với vẻ mặt hơi bất mãn

" đâu có giống đâu, chị lại cảm thấy Cheer, em ấy giống như là người mà chị chọn cho mình từ lâu rồi vậy, có gan dạ, rất có can đảm, hơn nữa em ấy lại có một chút trẻ con, cũng như hồi nãy vậy em biết không, món quà em ấy tặng chị là ngồi đàn và hát cho chị nghe ở giữa phố đó " Ann nhắc tới khi nãy thì mặt chị rất phấn khởi, sự hạnh phúc tràn ngập trên khuôn mặt chị

" thật là sến quá đi, sến quá đi " Ying nhăn mặt

" sến sao ?? em không thấy dễ thương hả, chị lại thấy em ấy dễ thương lắm, có những thứ không thể dùng tiền bạc làm thước đo được đâu " mặt chị nghĩ tới khoảng khắc hôm nay lại hạnh phúc vô cùng, cười tủm tỉm suốt

" thôi, chị cứ ngồi mơ tới Cheer của chị đi nhé, em về phòng đây " Ying nói rồi cô cũng đứng lên về phòng, trả lại không khí này cho Ann

Tại phòng trọ 1120

Cheer đặt lưng xuống giường, cô nhớ lại khoảnh khắc hôm nay, cô chưa bao giờ đàn và hát cho ai nghe cả, kể cả Kar người bạn thân của cô cũng chưa từng thưởng thức được tài năng này của cô, chỉ có chị là người duy nhất, nhắc đến chị bất giác sóng mũi cô cay cay, khoé mắt lại chảy ra " chị Ann à, có lẽ em nên trả lại cuộc sống trước đây cho chị, em không muốn làm gánh nặng cho chị, em có lẽ nên buông tay chị " bị dập tắt suy nghĩ bởi điện thoại đang reo

You're Special With Me ❤️ ( tạm drop )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ