Jung Hoseok là do hậu đậu quá mức, đi đứng thế nào mà để trượt chân ngã cầu thang thành ra gãy chân trái nằm trong bệnh viện hơn hai ngày.
Bây giờ đã là 10h tối rồi, thường thường thì giờ này anh Yoongi đã ở đây với cậu rồi nhưng do hôm nay anh nói có việc bận ở Studio lên sẽ đến trễ hơn một chút , cậu dù rất nhớ anh nhưng cũng đành chịu công việc đúng là rất quan trọng . Đang ngồi suy nghĩ vu vơ đâu đó bỗng giường bên cạnh có tiếng khóc sụt sịt của một cô gái trong tay cô ấy ẵm một đứa bé hình như là mới sinh , thấy vậy cậu đành mở lời trước :
" Cô gì đó ơi cô sao thế?"
Người con gái ấy không nói gì chỉ cúi gằm mặt xuống đất lắc đầu
"Cô ổn chứ" Hoseok vẫn gặng hỏi
Vẫn là một không gian yên ắng . Một lúc sau cô gái ấy bỗng đứng dậy bế đứa bé ra ngoài ban công trước khi đi cô gái ấy còn nói lại với cậu :
"Tôi đi hóng gió!"
Giọng cô ấy trầm lặng lạnh lẽo còn vang vẳng Hoseok nghĩ chắc cô ấy gặp vấn đề về sức khỏe mới như vậy cậu cũng không để ý nữa mà nằm ngủ một chút.
11h theo tiếng gọi của Yoongi cậu mới tỉnh dậy
-"Anh đến lâu chưa?" cậu vừa ngái ngủ vừa dụi mắt
Yoongi có vẻ không chịu đc vẻ đáng yêu của người thương liền cười hiền đưa tay bẹo má cậu
" Anh mới đến thôi em ngủ ngon quá nhỉ! "
"Vâng à anh cô gái bên cạnh giường em từ nãy đến giờ cứ đứng ngoài ban công mình có nên gọi cô ấy vào không kẻo đứa bé bị bệnh" Hoseok ngơ ngác chỉ ra ngoài cửa sổ
Nụ cười của Yoongi bỗng vụt tắt giọng nói có chút nghi hoặc:
"Cô gái giường bên ???"
" Phải vừa nãy cô ấy còn vừa bế con vừa khóc một lúc sau mới bế con ra ban công hóng gió mà"
"Hoseok! anh nghĩ chúng ta ngay lập tức chuyển phòng " Giọng Yoongi bỗng hoảng hốt
"Tại sao chứ " Hoseok nhăn mặt hỏi
"Phòng này là phòng dành cho một người nằm nghĩa là phòng này ngoài em ra không còn ai cả , Thứ hai là ....
" Thứ..thứ hai..." Hoseok sau khi nghe xong liền hoảng sợ
"Là phòng này không có BAN CÔNG "Yoongi hét lên
Hoseok giật mình kinh hãi, cậu từ từ chậm chậm nhìn ra ngoài cửa sổ để muốn chắc chắn rằng... anh chỉ là đang đùa với cậu mà thôi . Nhưng không! Gió khẽ thổi hàng cây đung đưa. Ngoài trời, lơ lửng giữa không gian một cô gái với bộ đồ bệnh nhân, mỉm cười ghê rợn nhìn cậu.
Sau hôm đó, Yoongi hốt hoảng vội vã chuyển phòng cho cậu. Loáng thoáng cậu nghe được rằng: cô gái này vừa mất đi đứa con sau khi sinh nên hoảng loạn tinh thần dẫn đến việc tìm đến cái chết
Và cũng là hôm đó, lúc nhìn thấy cô ta lần cuối cùng, cậu thấy cô khóc. Trên khóe mắt lăn xuống thứ chất lỏng... nhưng nó không trong như nước mắt người thường, nó có màu máu! Màu máu đỏ sẫm như chính nỗi đau tột độ của cô vậy!
______________________________________
#Mon
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đoản ngắn ] •SOPE•
Short Story- I'm your hope You're my hope I'm J-hope:3 ______________________________ - Hi! My name is Suga ______________________________ - J-hopeeeeeeeeeeeeee!!!! ______________________________ - Min~ Su~ ga~~~~ ...