Người ta vẫn hay nói về tình yêu giữa hai người bạn thân, một mối tình dù cho mong manh nhưng vẫn bám trụ lấy trái tim con người, dù theo cách này hay cách khác. Nếu mọi thứ tích cực, tình yêu đó là sự thấu hiểu, là sự sẻ chia của hai kẻ đồng điệu đã quá hiểu nhau. Còn nếu tiêu cực, tình yêu đó bóp nghẹt trái tim, khiến cho tâm trí lúc nào cũng xoay quanh hình bóng một người, để rồi dù có chuyện gì xảy ra, hình bóng ấy vẫn chưa một lần biến mất. Nó cứ hiển hiện ở đó, cho dù chủ nhân đã rời xa, cho dù những điều nó có thể làm chỉ là hiển hiện ở đó, thì điều duy nhất nó có thể làm, vẫn chỉ là xuất hiện, như một thói quen con người ta chưa từng có ý thức rũ bỏ
- Anh bỗng nhớ em như đông về nhớ rét
Cái hồn thơ lãng mạn, chất thơ trữ tình của Chế Lan Viên cứ lan tỏa trong không gian, trong tâm hồn của tất thảy.
Mất đi một người quan trọng, cuộc sống bỗng khó thở hơn bình thường, cho dù bản chất của nó vốn đã khiến con người ta chẳng sống dễ dàng gì. Tự nhiên tổn thương đến một người, tự nhiên mất đi một người, ta bỗng thấy chơi vơi, chơi vơi và hụt hẫng. Tất nhiên, cái gì lâu dần cũng quen cả. Con người ta khi đã ở một mình thật lâu, khi đã quen với không khí im lặng mà chỉ có bản thân mình, người ta nhận ra rằng, hóa ra mọi chuyện cũng không tệ đến thế
- Anh quen rồi
Anh vẫn cứ mỉm cười cho có lệ, vẫn từ chối những yêu thương mà cuộc đời giành cho anh. Không phải anh chê bai những điều đó, chỉ là anh quen rồi thôi.
Anh quen rồi những ngày tan ca một mình, cũng quen rồi những xô bồ tấp nập qua đời anh, quen rồi những ngày cô đơn mình anh ngồi uống, anh quen rồi những ngày không có em. Không có em, cuộc sống của anh vẫn quay theo một quỹ đạo vốn có. Anh vẫn đi làm, vẫn tan ca, vẫn hòa mình vào dòng người tấp nập để về nhà. Chỉ là không có em thôi, anh vẫn sống tốt. Chỉ là không có em, anh thèm cảm giác được ôm ai đó vào lòng. Và cũng chỉ là không có em, anh thành người cô đơn mất rồi.
Em hỏi, sao anh không thử yêu một ai đó khác, một ai đó không phải bạn thân anh, một ai đó ngô nghê và yêu anh ẫy?
- Biết sao được chứ?
Anh yêu một người không yêu anh, biết sao được.
Anh cứ vấn vương một mối tình từ ngày thơ bé, biết sao được
Anh không muốn yêu ai đó không phải em
Anh còn nhớ, trước khi anh thổ lộ tình cảm của mình, anh chính là người em thương nhất. Nhưng anh ngờ ngệch không hiểu, rằng với em, chẳng có thương nhất, chỉ có thương hơn. Anh là đồng chí, là chiến hữu, là huynh đệ với em, và cho đến mai sau, điều ấy vẫn không tahy đổi
- Em chỉ muốn anh như trước, anh đừng như vây, em sợ lắm
Em vẫn cho anh cơ hội. Sau tất cả mọi thứ, em vẫn cho anh một đường lui. Vì với em, anh là bạn thân, là anh trai tuyệt vời nhất, là người thân của em. Thế mà, anh không lui.
- Anh muốn quay về
Anh muốn quay về, về với quá khứ, về với tháng ngày đầu tiên khi chúng ta chỉ là hai đứa trẻ, là khi anh chưa thích em, khi anh chưa làm em đau lòng. Khi đó, anh còn chẳng bận tâm em là ai, thế giới của anh chỉ có tiếng hát của mẹ, có nụ cười của bố. Không có em, cuộc sống ban đầu của anh thật ra khá ổn
____________
Tôi đã viết cái wtf gì thế ...
YOU ARE READING
LInh tinh vài thứ
General FictionÀ, thi thoảng tớ ngứa tay, và viết ra mấy điều linh tinh Năm mười bảy người ta có người yêu, còn tớ có những suy tư ngớ ngẩn