After the fairy tale : Nàng tiên cá và Họa sĩ
SNSD fanfic--- TaeNy
Au : Bupbekodau
Như các bạn đã biết về câu chuyện nàng tiên cá mà ngày xưa chúng ta xem hoạt họa hay nghe bà kể hay đọc trong những quyển sách về những câu chuyện cổ tích thần tiên .
Ai cũng biết là cuối cùng nàng tiên cá sống hạnh phúc mãi mãi với hoàng tử
Nhưng còn 1 kết thúc khác
Một kết thúc không dành cho những đứa trẻ .
Một kết thúc đúng nghĩa với kết thúc
Hoàng tử đã cưới công chúa nước láng giềng và Nàng tiên cá vỡ tan thành hàng ngàn bọt bong bóng tan vào biển cả.
Ta hãy bắt đầu từ lúc đó. Nàng tiên cá đau khổ vì tình yêu dang dở , Nàng đã đánh đổi giọng nói , giọng hát tuyệt vời của nàng để lấy đôi chân của loài người . Và hơn hết Nàng đã đánh đổi cả cuộc sống bình yêu tươi đẹp dưới đáy đại dương để lấy một trái tim tan vỡ.
Những giọt nước mắt theo bước chân nàng bước ra biển . Lời nguyền của mụ phù thủy rằng trái tim vỡ sẽ làm Nàng tan thành bọt sóng sống mãi với biển cả . Cố vương đến bờ cát của đất liền những vẫn mãi mãi thuộc về đại dương
Trong tất cả các loại ma thuật , có ma thuật mạnh và ma thuật yếu. Nhưng có một phép thuật mà ngay cả đến các ma thuật mạnh ,yếu hay là mạnh nhất trần đời cũng sẽ bị hóa giải vì nó .
Nụ hôn của tình yêu đích thực.
...
Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên ... yêu tha thiết... có lẽ không phải vậy . Đó chỉ là một cái nhìn thơ thẩn rồi trái tim vô tình trật vài nhịp khỏi cuộc sống bằng phẳng hằng ngày
Người họa sĩ mang tâm hồn của bầu trời khoác cái áo xanh màu đại dương , dáng người nhỏ bé đang ngưng bút để ngắm nhìn một thiên thần lấp lánh ngay cả dưới ánh nắng yếu ớt của hoàng hôn . Đôi mắt nàng khép hờ cùng những giọt nước mắt hòa vào biển, Nàng bước châm rãi tay vịn chặt những mảnh vỡ của trái tim bên ngực trái. Nàng bước dần về phía mặt trời đang lặn . Ma thuật của mụ phù thủy bắt đầu linh nghiệm . Mặt biển đang yên bình bỗng trỗi dậy , cơn sóng hiền hòa dào dạt nay hung tợn gồng mình cao to , oàm oạp dâng cao nuốt chửng Nàng vào trong lòng biển .
Bỏ dỡ việc đang làm người họa sĩ đằm mình vào dòng nước dữ tợn lạnh lẽo . Cố gắng hết sức để tìm thấy hi vọng nhỏ nhoi cho cô gái xa lạ .
Nước biển bỗng trở nên đen đặt quánh xiết chặt, Nàng không một chút chống cự , nhưng từ đâu một cánh tay nắm chặt cánh tay của Nàng xé toạt dòng nước hiểm ác , đưa vài ánh nắng yếu ớt của hoàng hôn lọt vào đánh tan dòng nước đen ngòm lạnh lẽo để lại 2 người đang ôm nhau . Người họa sĩ để lộ một thân hình mãnh mai của nhưng đầy đặng của người con gái một làn da màu sữa và đôi mắt đa tình chúng khép chặt khi người họa sĩ trao hơi thở của mình cho Nàng . Làn môi ấm áp cùng hơi thở của kẻ lạ đã xâm chiếm vào lồng phổi của nàng tiên đang chết dần mang lại một sự sống mong manh lẻ loi .
Nàng ngồi dậy trên bãi cát sau khi thoát khỏi bàn tay tử thần , đôi mắt nàng đơm buồn hơn tất cả , Nàng nhìn về phía tòa lâu đài đứng sừng sững rồi bật khóc. Cô Họa Sĩ thở hổn hển cô ngồi dậy để lấy những hơi dài hơn và cũng để nhìn xem cô gái ấy đang làm gì.
"Cô ... có ... sao không ?" - Người Họa Sĩ thở trong khó nhọc.
Nàng không trả lời...
"Tôi là...Kim Tae...yeon.... Cô... tên gì ? nhà cô ở đâu "- Cô Họa Sĩ thì thào trong hơi thở
Nàng vẫn không trả lời ... Nàng chỉ khóc , khóc đến khi ngất đi .
Nàng thức dậy trong một căn nhà nhỏ , không gian chật hẹp với đủ loại tranh treo , mỗi bức tranh như mỗi thế giới khác nhau , có cái xám xịt tối đen nhưng có cái lại màu sắc rực rỡ. Có cái chẳng có gì ngoài những cái chấm màu không hình tượng nhưng có cái thì là vẽ đầy phong cảnh , con người. Những bức tranh chỉ thu hút được nàng vài giây rồi thì nàng lại nhìn ra ngoài cửa sổ , hướng mắt về phía tòa lâu đài với cái chóp nhọn dài bên trên là cờ hỉ chúc mừng tân hôn . Nàng lại khóc.
Nhìn quanh một lát nàng tìm thấy một cái nĩa , vẫn giữ ý định ban đầu Nàng gim thẳng vào trái tim nơi nàng đau nhất .
Cô họa sĩ vừa về thấy thế bèn chạy đến hất tay Nàng ra rồi ôm chặt Nàng an ủi . Và nói rằng
"Xin cô đừng khóc và nghĩ quẩn nữa .Trời cho tôi gặp cô và cứu được cô vậy âu cũng là số phận , Nếu cô vẫn giữ những ý nghĩ về cái chết thì trước tiên cô phải trả ơn tôi đã cứu mạng ".
Nghe đến đây thì Nàng vơi dần nước mắt , suy nghĩ một hồi Nàng gật đầu đồng ý .
"Cô tên gì?" - Cô Họa sĩ hỏi
Nàng do không nói được nên chỉ tay vào miệng rồi lắc tay ra hiệu.
Cô Họa Sĩ nảy ra ý định mang giấy viết cho Nàng , Nhưng ngôn ngữ loài người Nàng vốn đâu có biết
Nàng chẳng nói được chẳng viết được. Đang cau mày suy nghĩ thì Họa Sĩ thấy nàng nằm trên bức tranh vẻ rừng nấm của cô.
"Cô nằm trên tranh rừng nấm của tôi nên tôi sẽ gọi cô là Nấm nhé. "
Nàng đành miễn cưỡng đồng ý
Họa Sĩ đặc biệt không để Nàng làm gì nặng nhọc vì có vẻ nàng vẫn còn rất yếu . Cô yêu cầu nàng làm người mẫu cho mình để cô vẽ . Và hứa rằng sau khi hoàn thành 3 bức vẽ sẽ để nàng tùy ý làm việc của mình
Bức tranh thứ nhất là vẽ mặt nàng mang nỗi buồn . Nàng ngồi trong nhà cạnh cửa sổ , với đôi mắt đen sâu hun hút , xoáy bên trong là một niềm đau sâu tận cứ hướng về cái chóp đỉnh ấy cùng những điệu nhạc véo von phát ra từ ấy . Những lằn trán oằng từ dốc cao rơi xuống tận lông mày. Chốc chốc những cơn thở dài của nàng cứ ngỡ là vô tận . Tay nàng vẫn ôm chặt trái tim mình .
Người Họa Sĩ vuốt cành bút trên mặt giấy , cô men theo nét đẹp của gương mặt thiên thần , ngắm nhìn thật kĩ từng chi tiết và cảm thấy nổi đau khi cô đắm mình trong bức tranh ,trán cô cũng nhăn lên khi lê nét bút đến vầng trán của Nàng ,nước mắt cô chảy dài khi phiêu làn bút mình theo đôi mắt , Tim cô thắt chặt lại khi cô kết thúc bức tranh tại trái tim Nàng .
Bức tranh thứ 2 : nụ cười
Đây là điều khó nhất , cô họa sĩ cũng rất tò mò về nụ cười của Nàng , thế nên cô làm đủ trò đủ kiểu , tung đấm hoành đá , lăn lộn , nhảy dây làm xiếc . Nhưng không một nụ cười mảy may xuất hiện .
Một hôm nọ , cô họa sĩ dần mất kiên nhẫn , cố gắng lần cuối cùng , Cô dắt Nàng ra biển nhưng khi thấy biển thì Nàng lại càng buồn hơn . Nàng ngồi trên cát mắt hướng về biển và bắt đầu ngâm nga một điệu nhạc . Một bản nhạc buồn . Khi Nàng bắt đầu ngâm nga ,mọi thứ dường như dừng lại và trở nên bi hơn . Hàng cây cọ chạy dọc bên các tường nhà lần lượt rũ rượi , những con hải âu mòng biển không buồn bay nữa chúng nó chỉ đậu trên những mỏm đá nhỏ rồi rút đầu vào cánh , sóng biển ngừng vỗ bây giờ chỉ còn lại những gơn nước lăn tăn trải nhẹ trên mặt biển . Ngay cả Gió cũng ngừng thổi .
Người họa sĩ không thấy lạ vớ những chuyện đang xảy ra vì cô đang thẩn thờ nhìn Nàng một cách bất lực. Bỏ ý đinh làm Nàng vui ,không quan tâm đến bức tranh của mình nữa , mà đến gần cạnh Nàng ôm nàng vào lòng . Hát một bài hát mà ngày xưa mẹ cô thường hát mỗi khi cô khóc hay buồn
Lấy cơn đau là điểm bắt đầu
Hãy cứ khóc qua đêm thâu
Con ơi ! con chớ vội lau
Nước mắt rửa trôi cơn sầu
Kìa thức rồi mặt trời bé
Nắng vàng làm nheo mắt khẽ
Con ơi ! con chớ vội che
Hãy để mắt cười con nhé
Các vết thương rồi sẽ lành
Cơn mưa lớn rồi cũng tạnh
Trái tim con vẫn đập mạnh
Mang hạnh phúc đầy trời xanh
...
( Note : không phải bài hát như cứ giả bộ làm bài hát nhé ^^ , với lại cái này chế nên không được hay ... ^^! thông cảm )
Nàng đã dừng ngâm nga từ lâu , cảnh vật cũng đã trở về với vẻ vốn có. Nàng đã chìm trong giấc ngủ trên tay Họa sĩ . Cô lấy tay lau đi giọt nước còn đọng lại trên mắt Nàng . Rồi tiếp tục hát .
Từ sau hôm đó có vẻ Nàng vui vẻ hơn , Nàng cố tập cười , không phải nàng không biết cười chỉ là Người Họa Sĩ không hài lòng vì những nụ cười gượng gạo mà nàng làm trong xuốt mấy ngày qua.
Chỉnh chỉnh sửa sửa , Người Họa Sĩ thở dài ngao ngán cô quẹt đi những giọt mồ hôi trên mặt mình , rồi cô bỗng giật mình khi thấy gương mặt kì lạ của Nàng
Nàng đang cười lớn nhưng chỉ có đều không tiếng , nàng vỗ tay rồi chỉ chỉ trên gương mặt Cô Hoạ sĩ
Cô Họa sĩ vừa vui mừng vừa kì lạ . Xem lại mới biết , gương mặt cô bây giờ trông buồn cười hơn những tên hề hay làm trò mua vui cho nhà vua.
Nụ cười của nàng như gõ mạnh vào tim của Cô họa sĩ , làm tim cô đập nhanh thật nhanh ,bối rối , tay chân ngọng ngịu quơ hết cái này làm đổ cái kia , té cả lên hộp màu hồng , in cả cái mông cô lên tờ giấy trắng . Càng khiến Nàng cười nhiều hơn . Cô ranh mãnh kéo Nàng từ trên ghế té xuống tung tóe những hộp màu khác vãi khắp nhà , dính lên cả những bức tranh khác.
Cả hai vừa cười vừa in mông mình lên giấy với những màu khác nhau rồi lại lăn nằm ra cười. Nàng đánh vào người họa sĩ vì vừa quẹt lên mặt Nàng một vệt dài trên mũi .
Nhưng Nàng dừng ở đó . khẽ nghiêng đầu Nàng áp tai vào ngực Cô Họa Sĩ .
Cô Họa Sĩ cố gồng mình để ngăn sự lúng túng và hồi hộp của mình còn Nàng thì cứ áp sát tai mình vào ngực Cô Họa Sĩ .
Tiếng tim đập rất nhanh
Nàng tự để tay lên ngực mình .
Tiếng trái tim Nàng cũng đang nhanh hơn từng nhịp , dường như nó đang cố bắt kịp nhịp tim của Cô Họa sĩ . Nàng bắt đầu ngân nga theo bài ca mà Cô họa sĩ đã hát . Họ cứ nằm như thế đến khi cả hai thiếp đi .
Khi nàng tỉnh dậy thì ngôi nhà đã không còn bừa bộn nữa mặc dù những vết màu loang lổ vẫn còn nhưng nó lại cho ngôi nhà đầy sắc màu
Trước mặt Nàng là một bức tranh vẽ cô gái đang cười tươi . Nàng lấy tay sờ mặt mình tay kia gần chạm vào bức tranh , nàng vê những ngón tay trong không khí theo gương mặt cô gái trong bức tranh đó. Nàng đang ngạc nhiên .
Nàng biết chứ , biết mình khi cười sẽ ra sao nhưng dưới ngòi vẽ của Cô Họa Sĩ nó lại trở nên rất khác lạ. Đôi mắt Nàng như hai mảnh trăng khuyết đầy thần lực ẩn chứa bên trong mặt trăng dịu kì , mũi nàng cao thẳng như lối dẫn lên thiên đường , vành môi uốn lượn như những con sóng màu hồng nhấp nhô nhẽ nhàng . Bức tranh được vẻ với màu chủ đạo là màu sáng có lẽ vì thế chăng mà cả góc nhà nơi nó nằm đang sáng rực lên hay vì người đang cầm bức tranh ấy cũng đang mỉm cười theo bức tự họa mình.
Nàng nhìn ra cửa sổ thì thấy Cô Họa sĩ đang ngồi dưới biển nhìn về phía đường chân trời. Cái vỗ vai của Nàng không làm Cô Họa Sĩ giật mình , cô chỉ mỉm cười
"Ngày mai là ngày tôi sẽ vẽ bức tranh cuối cùng của cô , tôi vẫn chưa nghĩ ra chủ đề . Nên hôm nay chúng ta hãy đi chơi nhé , chịu không ? "
Nàng mỉm cười gật đầu , nắm lấy tay người hoa sĩ đi dạo dọc bãi biển . Đằng sau lưng họ lá cờ trên chóp đỉnh lâu đài vẫn phấp phới tung bay.
Cả hai đi hết chổ này đến chổ kia , ra xem hội chợ , những gánh xiếc trên đường hay những thứ kì lạ của những người quấn khăn trên đầu , ăn hết thứ này đến thứ khác. Chọc ghẹo lão bán thịt và chạy trốn.