Người đến sau

3 0 0
                                    


Tên truyện: Người đến sau

Tác giả: Hoàng Trần

Thể loại: truyện ngắn, ngược tâm, HE hay SE tuỳ cảm nhận

_________________________

Xin chào các bạn, tên tôi là Bạch Vân, nickname Mây Trắng Bồng Bềnh, mọi người thường gọi tôi là đám mây nhỏ, thật là cute quá đi. Năm nay tôi 30, độ tuổi không người phụ nữ nào yêu thích vì nó bắt đầu làm nhan sắc chị em chúng tôi giảm xuống.

Quên nói, tôi là một nhân viên văn phòng, sáng 7h làm, tối 6h về, thời gian của tôi cứ quanh quẩn như thế, cho đến năm ấy, tôi gặp được anh...

_________________________6 năm trước

 Tôi còn nhớ, hôm ấy tôi cứ lơ đễnh trong công việc, bị sếp mắng cả ngày khiến tâm tình tôi rất khó chịu, lại còn bị kêu đi mua cà phê và tìm thêm tư liệu cho dự án sắp tới. Lúc đấy tôi vừa buồn bực, tức giận mắng thầm, vừa đi đến một tiệm cà phê sách, giờ ngẫm lại, lúc đấy tôi nên cám ơn sếp của tôi mới phải, vì trong vô tình, tôi bắt gặp nụ cười ấm áp của anh. Anh không quá mức đẹp trai nhưng sự gần gũi toát ra từ anh làm người khác dễ chịu, làm các cô gái như tôi phải mê mẩn. Ngay lúc đó, tôi không chần chờ gì mà tiến công, tìm mọi cách tóm gọn "thỏ" vào "bụng sói".

Qua điều tra nhiều người đã tiếp xúc với anh, thì tôi được biết anh tên Ngô Tuấn Tú, là ông chủ của tiệm cà phê sách đó, gọi là ông chủ nhưng anh lại còn trẻ, lúc đấy anh mới 27, hơn tôi 3 tuổi, là một người tốt, hay giúp đỡ mọi người xung quanh. 

Kế hoạch bắt thỏ của tôi được tiến hành ngay hôm thứ bảy. Tôi sửa soạn cho mình thật đẹp để gặp anh. Bước vào quán, tôi tìm cách tiếp cận anh, trò chuyện cùng anh, người ta nói, con đường ngắn nhất đi đến trái tim đàn ông là qua bao tử. Vì thế, tôi tranh thủ những lúc sáng sớm, làm một hộp bento cho anh, giờ nghỉ trưa, tôi lại đến quán rủ anh cùng đi ăn, rồi tìm nhiều cách khác để luôn xuất hiện trước mặt anh, làm anh phải nhớ đến mặt tôi, tên tôi. 

Tôi cứ thế khoảng nửa năm thì bỗng một ngày anh hẹn tôi đi ăn, đi chơi, trời ơi, phải nói là lúc đấy tôi nhảy cẫng lên, hò hét như một đứa trốn trại vậy. Chúng tôi hôm đấy chơi rất vui, từ tận  7h30 sáng đến gần 20h00 cơ mà. 

Dần dần theo thời gian, tôi cứ vậy mà bên anh 2 năm thanh xuân, nhiều người cứ nghĩ chúng tôi là người yêu, nhưng chỉ chúng tôi mới biết, chúng tôi chỉ là bạn, mãi mãi là bạn.

__________________________

Vào ngày 20 tháng 5, một ngày lành, tôi quyết định tỏ tình với anh, anh từ chối, anh bảo anh không thích tôi, anh bảo anh có người trong lòng rồi. Tim tôi như bị ai bóp nghẹn, đau lắm, đau đến mức nó làm tôi không thở nổi. Nhiều người bảo tôi lạc quan, tươi vui, mạnh mẽ, muốn tìm giọt nước mắt đau buồn của tôi cũng khó, vậy mà giờ, nó lại tuôn ra như mưa, khiến tôi bỗng chốc yếu đuối đến tột cùng.

Các bạn hiểu không? Thanh xuân của phụ nữ ngắn lắm, ngắn hơn đàn ông rất nhiều. Tôi từng nghĩ sẽ dành cả thanh xuân để chăm lo cho bản thân, gia đình, bạn bè, công việc. Vậy mà tôi lại dành hết nó cho anh...

Tôi bắt đầu không liên lạc với anh, không cố làm một hộp bento hay tìm mọi cách xuất hiện trước mặt anh nữa. Tôi không tìm anh, đồng nghĩa với việc anh cũng không tìm tôi. Tôi cũng buồn buồn, cho dù là bạn nhưng tận 2 năm, chẳng lẽ anh không có chút tình cảm nào với tôi ư? Mà có lẽ, không có tôi anh vẫn sống tốt, tốt hơn tôi.

Bỗng một ngày, anh đến cầu hôn tôi, đúng vậy, là cầu hôn, tôi đứng hình mất 5 giây, nước mắt chực trào vì hạnh phúc, tôi thành công rồi, thành công rồi. Tôi nói: 

"Em đồng ý"

Đám cưới, chúng tôi mời hết người thân, bạn bè hai bên đến cùng chung vui. Tôi nghĩ, có lẽ đây là ngày hạnh phúc nhất đời tôi, ngày tôi được làm cô dâu, làm cô dâu của người tôi yêu và người ấy cũng yêu tôi. 

Còn tiếp.

Tác giả: Truyện vừa đủ 777 từ :v số đẹp vi lai

Người đến sauWhere stories live. Discover now