Người đến sau (2)

3 0 0
                                    

Cuối cùng thì tôi cũng trở thành phụ nữ, người phụ nữ của anh. Tôi dốc sức vì anh, vì mái âm gia đình này, tôi muốn chúng tôi sẽ luôn bình yên, hạnh phúc mãi mãi. Mà dường như, hạnh phúc thật sự chưa đến với tôi, tôi và anh cưới nhau ấy vậy mà đã một năm, không hiểu sao chúng tôi vẫn không có con. Bố mẹ chồng tôi thúc giục vì họ đã lớn tuổi rồi, muốn trước khi mất ít nhất phải được bế cháu. Tôi cũng muốn có con lắm chứ, mà con là do trời ban, đâu hễ muốn là có được ngay.

Chúng tôi đến bệnh viện xét nghiệm, kết quả chẩn đoán lý do không có được con là tại vì tôi, tôi không thể mang thai. Tôi sốc, không, không thể nào, tôi nhớ lúc trước tôi có đi khám tổng quát, bác sĩ bảo cơ thể tôi khoẻ mạnh bình thường, sao có thể như vậy được chứ?

Sau chuyện đó, bố mẹ chồng không còn thúc giục tôi nữa, ừ, là không còn quan tâm đến người con dâu là tôi. Tôi cảm thấy lỗi không sinh được con là do tôi, nên tôi càng cố hết sức lực vì chồng, vì bố mẹ chồng, vậy mà tại sao, bà ấy lại đối xử với tôi như thế chứ? Mẹ chồng tôi đi tìm bà mai, bảo với họ là anh còn độc thân, muốn tìm người kết hôn, nếu anh còn độc thân, vậy thì tôi là gì?

Nhưng cũng may, anh không bỏ tôi, anh an ủi tôi, nói rằng không có con cũng không sao, cùng lắm thì anh cũng chả thích trẻ con, cùng lắm thì nếu mẹ muốn bế cháu, sau này xin một đứa về nuôi là được rồi. Mặc dù anh nói thế nhưng tôi biết, anh thích nhất là trẻ con. 

________________________

Tôi và anh đã tích cóp được một số tiền, đủ để mở một quán ăn. Vì mọi thứ ngày càng bận rộn, nên tôi đã từ chức nhân viên văn phòng, trở về phụ giúp anh trông nom quán ăn. 

Đến năm thứ ba chúng tôi cưới nhau, tôi không hiểu sao trong lòng tôi cứ dấy lên một nỗi bất an khó tả, hễ anh chưa về hay về khuya, tôi luôn cho rằng anh ngoại tình. Ghen, đúng, tôi ghen và tôi nổi giận với anh. Chúng tôi bắt đầu cãi nhau nhiều hơn, nhiều đến mức mà ngay cả tôi và anh đều muốn ly dị, nhưng, tôi không nỡ. Phụ nữ mà, cứ dính vào tình yêu thì y như rằng rất dễ luỵ tình.

Và có lẽ, người ta nói đúng, giác quan của phụ nữ luôn là chính xác nhất. Anh càng ngày càng ít về nhà hơn, cơm tôi nấu, anh không ăn, đồ tôi mua, anh không dùng, ngay cả chuyện đó, anh cũng không muốn động vào tôi. 

Và có lẽ, anh đã tìm được người con gái anh chờ bấy lâu, vì cô ấy mà anh đã từ chối lời tỏ tình của tôi năm ấy. Cô ấy tên Ánh Nguyệt, rất thông minh, xinh đẹp, dịu dàng, tốt bụng, là chủ một công ty chuyên về mỹ phẩm, và cũng là thanh mai trúc mã của anh, người cứu anh xém bị chết đuối năm anh 12 tuổi. 

Biết chuyện, tôi gặn hỏi, anh bảo cô ấy là bạn của anh, là tri kỉ của anh, bọn anh đã mất liên lạc gần 10 năm trời rồi. 

Ừ, là bạn, là bạn mà lại đi chơi riêng, dắt tay nhau đi mua sắm, xem phim ư?

Anh lại bảo, cho dù như thế nào thì cô ấy cũng quen anh trước, lại thân với anh hơn em, em cho cùng chỉ là người đến sau thôi. 

Ừ, suy cho cùng, em cũng chỉ là người đến sau.

Anh tiếp tục, nếu anh nhớ không nhầm thì chẳng phải lúc trước em là người theo đuổi anh hay sao? Anh đã cho em làm vợ của anh rồi đấy, chẳng phải tuyệt lắm sao? Với cả, em là người theo đuổi anh, em có quyền gì mà ghen cơ chứ?

Ừ, ngoài việc là vợ anh, trên danh nghĩa anh cho, em có quyền gì chứ?

Còn tiếp.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 21, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Người đến sauWhere stories live. Discover now