Mỗi ngày cứ thế đem cơn đau để trong lòng mà giữ lại sau đó vào một ngày phi phi nhận một bức thư của nhãn doãn kêu vào quán cafe tulip đợi sau đó cô vào quán ngồi thì doãn xuất hiện nấm lấy tay của phi và nó« phi à ! Như vậy là đủ rồi xin cậu hãy buông tay đi mấy năm qua cậu và tớ cứ phải chịu đựng cơn đau nhói lòng từng đêm mất ngủ tớ biết cậu sẻ ko tha thứ cho tớ nhưng xin cậu một lần này thôi hãy cho nỗi buồn trong lòng hai ta bay đi đi đừng giữ nó lại » nghe xong tui đã hiểu đã đến lúc ngừng lại rồi tôi ôm lấy doãn và nói « nỗi buồn dần xé tớ cuối cùng cũng nên buông tay rồi » sau đó cô nói xong sách túi và đi để lại niềm vui tột cùng cho cô bạn nhỏ của mình ... giống như cơn sóng đem hết nỗ buồn tanbiến
YOU ARE READING
Chỉ còn nỗi cô đơn ở lại
Short StoryMột cô gái vì yêu mà phải đánh đổi thanh xuân của mình ( đọc xong phải giới thiệu cho mình nhe )