01

1.1K 80 9
                                    

Trong một căn hộ nhỏ thuộc khu chung cư cao cấp ở ngoại ô thành phố, Wonwoo lười nhác rúc mình sâu vào trong chiếc chăn bông ấm áp, khẽ dụi đầu vào cái gối, anh nhắm mắt lại rồi yên ổn chìm sâu vào mộng đẹp lần nữa. Nào ngờ, vừa thiu thiu ngủ thì bị ông trời trêu ngươi gọi dậy bằng một tiếng sấm to đến rùng mình. Wonwoo chán nản mở mắt nhìn khoảng không trước mặt, thở dài một tiếng rồi ngồi dậy xỏ đôi dép bông đi ra khỏi giường.

Vốn dĩ hôm nay là ngày nghỉ của anh, buổi sáng theo thói quen dậy lúc năm giờ để kịp đi làm, vừa tính ngồi dậy làm vệ sinh liền nhớ ra hôm nay là ngày nghỉ nên tự thưởng cho bản thân một hôm ngủ nướng. Ai biết được ông trời lại... Thôi không nói nữa, không ngủ được thì mình thức dậy làm việc gì đó có ích hơn vậy.

Anh nhìn quanh căn nhà của mình một lượt rồi đi ra ban công kéo sào phơi đồ vào trong nhà để tránh mưa làm ướt quần áo. Bầu trời buổi sáng âm u, mây đen che phủ cả một vùng, mặt trời khó khăn len lỏi qua các tầng mây chiếu ánh sáng yếu ớt. Bên dưới, mọi người qua lại tấp nập, có vẻ họ cũng nhận ra rằng trời sắp mưa nên ai cũng thật vội vàng. Vài người mang theo ô lại an nhàn bước đi, tách biệt với dòng người hối hả. Từng đợt gió lạnh thổi qua làm Wonwoo khẽ rùng mình, anh nhanh chóng chỉnh lại những chiếc áo bị lệch rồi kéo cây sào vào nhà.

" Wonu à, bây giờ em đi tắm. Nếu trời mưa thì anh kéo hộ em sào đồ vào phòng khách để không bị ướt nhé ! "

Mingyu cũng từng nói với anh như vậy khi cả hai còn ở bên nhau. Căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng cười khe khẽ của anh, nghe sao mà chua chát quá đỗi.

Sau khi đã lót vài tấm thảm bông xuống sàn để tránh nước từ quần áo rơi xuống, Wonwoo thong thả lấy điện thoại ra, bấm vào playlist những bài nhạc yêu thích mà anh và cậu thường nghe đã lâu rồi không chạm đến, kết nối với loa bluetooth rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Nhìn ngắm bản thân trong gương, chỉ có gương mặt đã trở nên góc cạnh hơn, đôi má hơi phính ra cũng không còn, quần thâm mắt cũng trở nên đậm hơn, còn lại đều không thay đổi là mấy.

" Đã bao lâu rồi Mingyu nhỉ ? Bao lâu rồi anh không còn được em ôm vào trong lòng mỗi sáng ? Bao lâu rồi anh không nhận được những nụ hôn yêu chiều từ em ? Bao lâu rồi kể từ lần cuối anh được ăn món ăn em nấu ? Bao lâu rồi em không cùng anh ôm nhau ủ ấm trong những ngày đông lạnh buốt ? Bao lâu rồi anh không cùng em đi dạo trong tiết xuân sang ? Bao lâu rồi ta không cùng nhau đi ăn những món ăn mát lạnh vào mùa hè ? Bao lâu rồi em không kéo anh đi đây đi đó để chụp những tấm ảnh giữa trời thu lá vàng ? Và, bao lâu rồi kể từ khi đôi mình rời xa nhau, em nhỉ ?

Hình như cũng đã ba năm rồi đó em. Ba năm, không dài cũng không ngắn, chỉ là anh vẫn không bỏ được thói quen, cứ trời mưa là lại vô thức nghĩ đến em. Nhưng Seoul lâu rồi không mưa, thôi thì cho anh buồn và nhớ em hôm nay thôi, khi ngày mai đến anh sẽ lại quên em và sống như những tháng ngày qua nhé ! "

Tự động viên bản thân bằng những lời nói dù chẳng có tác dụng mấy, Wonwoo khẽ thở dài, nhìn lại bản thân lần nữa rồi đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.

Trời đã bắt đầu mưa rả rích. Chiếc loa trên bàn ở phòng khách vẫn phát những bản nhạc anh và cậu từng nghe. Có bản ballad buồn da diết, có bản R&B sâu lắng, có bản dance vui tươi, có bản jazz sôi động, cớ sao khi hoà vào âm thanh mưa rơi tí tách ngoài kia bỗng trở nên bi thương đến lạ kì.



You, Clouds, Rain |  MEANIE | ThreeshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ