Lộp bộp
Tiếng mưa rơi từng giọt trên mái hiên nhà. Có một ng con trai đang trú dưới mái hiên ấy, cậu thất thần nhìn từng hạt mưa rơi, rồi từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má ấy. Cuộc tình 7 năm của cậu đã kết thúc một cách im lặng. Im lặng chính là vũ khí giết ng. Cậu là Yoo Hyuk một dancer nổi tiếng ở Hàn . Ước mơ của cậu là mang bài nhảy của mình cho mng biết đến chúng. Nhưng ước mơ của cậu đã bị cấm cản bởi chính gia đình của mình. Ba mẹ cậu cho rằng làm dancer thì chẳng kiếm được tiền. Nên cậu đã khăn gói từ biệt gia đình cậu đang ở bên Mỹ đầy đủ tiện nghi, trở về Hàn Quốc thực hiện ước mơ của mình. Từ một cậu ấm trông gia đình giàu có nhất nhì thế giới đã trở thành một kẻ thiếu ăn thiếu mặc , một dancer không tên tuổi. Nhưng bây giờ cậu đã chứng minh cho ba mẹ cậu thấy rằng họ đã sai, bây giờ cậu đã có nghề nghiệp ổn định, danh tiếng, thực hiện được ước mơ của mình. Tất cả những thứ cậu có đã phải trả cái giá đắt. Rất đắt.
-Hồi tưởng-
Đó là ngày đông giá rét, tuyết phủ trắng vạn vật. Và vào ngày đó cậu đã bị tống cổ ra khỏi nhà, vì nợ tiền nhà 6 tháng. Cuộc sống chật vật, vất vả lắm mới tìm được khu nhà trọ. Khổ nỗi đến cái ăn cái mặc còn không có huống chi là đóng tiền nhà. Yoo Hyuk nằm trên băng ghế đá run cầm cập, rồi cậu xỉu vì sốc nhiệt. May thay có một ng tốt bụng đưa cậu vào nhà, sưởi ấm.
Cậu lờ mờ tỉnh dậy.
-Đây là thiên đường sao? Tôi chết rồi sao?
Không hiểu tại sao cậu lại thốt ra những câu ngớ ngẩn ấy. Có giọng nói cất lên đáp trả cậu.
-Không, cậu "té" xuống địa ngục rồi. Tui là ác quỷ "Mũi To" tay sai của Diêm Vương đây.
-Hơ...???_ Yoo Hyuk như con nai zàng ngơ ngác [(*゚∀゚*)<- đây là mặt của Yoo Hyuk sau khi nghe "Mũi To" nói]
-Tôi đùa thôi, cậu đang ở nhà tôi. Nè ăn đi_ Ng đàn ông lạ cười và đưa cậu một tô cháo nóng hổi, mấy ngày nay cậu chưa ăn gì cả nên vội ăn đến nỗi bị bỏng lưỡi.
-Ăn từ từ thôi. Mà cậu tên gì thế?
-Ưm... tui tên Jae Suk, Yoo JaeSuk gọi tui là Yoo Hyuk đi, đó là nghệ danh của tui đó hehe (゚∀゚)
- Cậu là ng nổi tiếng sao mà có nghệ danh ?
- Không tui chỉ là ng nhảy múa vô danh, tui hay nhảy ở trên đường kiếm ít tiền sống qua ngày thôi.
- Ba mẹ cậu đâu?
- Anh biết ông Yoo James không?(tên này mình bịa đó :v)
- Biết chứ, ông ấy giàu lắm đó, có cả mấy tập đoàn lớn luôn.
- Tui là con trai của ông ấy.
-Hể? Cậu giỡn hả?
-Không, ba mẹ tui muốn tui học kinh doanh tui thì thích nhảy múa thôi, gia đình tui thì không chấp nhận. Nên tui về Hàn luôn, gia đình từ tui rồi._ Ánh mắt cậu đượm buồn
- Cảm ơn anh đã cứu tui, tui đi đây.
-Cậu định đi đâu? Cậu mà xỉu nữa thì không ai cứu cậu đâu, ở lại với tôi đi, tôi cũng nghèo cậu cũng nghèo, hai tụi mình nương tựa nhau mà sống. Ba mẹ tôi thì mất sớm, cậu ở lại đây đi tôi ở một mình buồn lắm.
- Anh...muốn ở cùng tôi?
-Đúng vậy. Tôi là Suk Jin, Jee Suk Jin anh gọi tôi là "Mũi To" cũng được. Tôi thì đi hát dạo.
- Anh "Mũi To"?
-Cậu nói cậu biết nhảy đúng chứ? Đi hát chung với tôi đi tôi hát cậu nhảy, không chừng chúng ta sẽ giàu to luôn.
- Thật sao? Cảm ơn anh. _ Yoo Hyuk cười lộ cặp răng thỏ trông thật đáng yêu.
-Thật mà. Mà cậu bao nhiêu tuổi?
-Em 20t, còn anh?
- Tôi 26t.
- Vâng.
Cậu đã gặp Mũi To như thế đó. Từng cử chỉ hành động của anh đều không qua khỏi mắt cậu. Và rồi cậu nhận ra, cậu có tình cảm với anh. Nhưng không biết anh có đồng ý không, nên cậu im lặng. Hằng ngày hai người hát rong ngoài phố kiếm tiền, tuy không mấy khá giả họ vẫn yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Nhưng cậu càng im lặng anh càng lấn tới, anh luôn tiếp xúc với những ng đàn ông một cách thân thiết quá mức,nhất là Lee Kwang Soo. Aiss cái tên đáng ghét đó lúc nào cũng xáp xáp lại SukJin không cho JaeSuk cơ hội gần anh.
-Yahh!!!
Mũi To và Kwang Soo đang mải mê nói chuyện cũng bị giật mình bởi Yoo Hyuk.
-Có chuyện gì vậy anh?_ KwangSoo ngơ ngác nhìn cậu.
-Hừ, không gì._ tên Yoo Hyuk đấy đang ghen đó, mặt hắn cứ bí xị khi thấy SukJin và cái tên cao nghều đáng ghét đó thân thiết nhau quá mức. SukJin vỗn dĩ là của tui mà xía (`_')ゞ
<a mút mần lay tờ>
-Hồi nãy em sao vậy?
-Sao trăng gì?
-Em nói chuyện kì vậy? Anh lớn hơn em đó.
-Thì sao?_Yoo Hyuk hất mặt nhìn anh.
-Cái thằng nhóc này! Có phải anh chiều em quá nên đâm ra em hư đúng không? Em làm sao vậy?
-Em làm sao á? Cái đó em là người hỏi mới đúng. Anh làm sao thế???
-Anh làm sao?_SukJin ngỡ ngàng anh chưa bao giờ thấy cậu như vậy.
- ANH BỊ RỒ À? EM THÍCH ANH RÕ RÀNG AI AI CŨNG BIẾT, CHỈ ANH LÀ KHÔNG BIẾT, ANH CÓ LÀM SAO KHÔNG?
-Hơ_ anh xanh mặt vì câu nói của cậu.
-Anh nghe em nói không? Đừng lúc nào cũng chăm lo cho tên Hươu ấy. Chăm sóc em đi quan tâm em đi. Em là người sống chung với anh đó. Mấy năm qua anh không có tình cảm với em hay sao ? Anh là trai thẳng hả?_Cậu dường như muốn gào lên, nói ra những điều mà cậu ấm ức trước giờ.
Cậu nắm cổ áo SukJin kéo lại.
-Anh nghe cho rõ: EM THÍCH ANH.
Nói xong cậu xô anh Mũi To, chạy một mạch về nhà. Bỏ lại anh già ngơ ngác vẫn chưa biết gì.
Mất hồi lâu anh mới giác ngộ ra là thằng nhóc kia mới vừa tỏ tình mình.
-Nó mới vừa tỏ tình mình sao? Tỏ tình sao?
Thình thịch
Anh đặt tay lên lồng ngực mình.
-Mình làm sao thế này?
Từ hôm ấy, Yoo Hyuk luôn tránh mặt anh. SukJin không có cơ hội để nhìn mặt cậu huống chi là nói chuyện.
-Yoo Hyuk à, em nghe anh nói được không?
-Không._ một câu trả lời vỏn vẹn một chữ
-Yoo Hyuk, em muốn nghe hay không á? Tuỳ em, anh cũng thích em. Vốn dĩ anh trở nên thân thiết với KwangSoo là để em ghen. Anh thích em. Em thích anh nhưng lại không chịu nghe anh nói._ Suk Jin thở dài, chau mày nhìn Yoo Hyuk.
-Anh thích em thật sao?
-Anh không đem tình cảm ra đùa đâu, em biết anh mà.
Mặt cậu bây giờ đỏ như quả cà chua í. Vừa vui vừa ngại xen chút hối hận. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
-Nhưng mà JaeSuk nè...tỏ tình không phải chuyện của người nằm dưới, em hỉu hôn?._ Anh nhìn cậu cười mỉm (๑・̑◡・̑๑)
-Hơ_ bây giờ cậu như muốn nổ tung
-Vậy mình hẹn hò rồi đó nha, giờ em là của anh rồi._SukJin kéo cậu lại gần mình.
Anh ôm chặt cậu không cho cậu chạy thoát, mối tình của Yoo Hyuk bắt đầu như thế. Vào buổi tối trên đường phố Seoul lấp lánh ánh đèn, có cặp tình nhân ca hát nhảy múa dưới ánh đèn đường ấy. Vô tình họ được lọt vào cặp mắt của chủ tịch tập đoàn Mong Ji, người đó là một thiếu nữ thành công và tài năng cô được biết đến với nghệ danh Ji Ngố, cô hiện là chủ tịch tập đoàn đào tạo idol nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc đồng thời là diễn viên đầy triển vọng. Trong lần dạo phố thì cô bắt gặp Yoo Hyuk và SukJin đang hành nghề (ở đây là ca hát đường phố nha :vv) . Cô Ji nhận ra hai chàng trai có tài năng tiềm ẩn. Cô bước tới thả tờ 100 won vào xô. SukJin và Yoo Hyuk cúi đầu cảm ơn cô. Bỗng dưng cô Ji đưa ra một tờ giấy.
-Nè, em thấy hai anh có tài năng đó, hay anh thử đăng kí thi tuyển sinh ở Mong Ji đi. Họ đăng tuyển sinh để thành lập ban nhạc mới đó.
-Thật sao? Này JaeSukie, em xem này. Hai chúng ta đăng kí thử đi._ Anh nhận tờ giấy từ tay cô.
-Được đó, cảm ơn...ơ đâu rồi._ Cậu vừa định cảm ơn cô thì chẳng thấy bóng dáng đâu.
Cả hai đều đăng kí thi tuyển sinh. Họ đặt tên nhóm là Anh Em Easy (AEE)
-Mời nhóm AEE
Bây giờ hai ng như muốn nổ tung ra, tim đập mạnh liên hồi.
-Xin chào chúng tôi là AEE. Ơ cô là..._SukJin ngẩng đầu lên thì nhận ra khuôn mặt quen thuộc, là cô gái mà mấy hôm trước đưa anh tờ giấy tuyển sinh.
-Xin chào, mời hai anh trình bày tiết mục của mình._Ji Ngố lơ đi, giả bộ như đây là lần đầu gặp mặt hai người.
-Vâng.
Ít phút sau.
-Hai người về nhà đi vài ngày sau sẽ có kết quả.
-Vâng chào cô_cả hai đồng thanh,cùng cúi gập người chào Ji Ngố.
-Anh nghĩ mình có đậu không?
-Anh không biết.
-Aisshhh hỏi anh cũng như không. Mình đi ăn đi em đói rồi.
Vài ngày sau, họ đã nhận được tin thông báo trúng tuyển. Họ mừng đến độ nhảy dựng lên. Từ đó,nhóm AEE của Yoo Hyuk và Mũi To ra đời. Họ thành công ngay những buổi bán vé đầu tiên. Vé cháy hết sạch, hơn cả triệu con người ngồi chật ních cả khán phòng. Nhóm AEE dần đi lên, thành công hơn, có nhiều đêm diễn, nhiều người biết đến. Tất cả phải đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt và sức khoẻ nữa. Hai người có nhiều đêm diễn vòng quanh thế giới, đứng trên sân khấu hai con người với niềm đam mê cháy bỏng, dâng hiến cho mng. Về mặt tình cảm cả hai càng ngày càng yêu nhau nhiều hơn. Họ bị nhà báo bắt gặp hôn nhau tại một con hẻm nhỏ hẻo lánh, lượng fan cũng từ đó mà xuống.
Rầm
-Hai người nói đi chuyện này là sao? Nhóm AEE đang ở đỉnh cao của sự nghiệp đó._Ji giận dữ đập mạnh tờ báo xuống.
-Chúng tôi cũng không giấu gì nữa, chúng tôi là gay. Tụi tui quen nhau trước khi được debut._SukJin nắm chặt tay Yoo Hyuk, còn cậu thì khóc nấc lên từng tiếng.
-Tôi không kì thị hay cấm cản,nhưng khán giả thì sao?
-Tôi không cần khán giả nghĩ như thế nào, yêu nhau cũng là cái tội sao? Đó là hạnh phúc của tôi chẳng ảnh hưởng gì tới ai cả.
Bầu không khí trở nên căng thẳng. Yoo Hyuk không kiểm soát được mình nên cứ vùi đầu vào người SukJin để cảm thấy dễ chịu hơn.
-Tôi không cần biết. Bằng mọi giá anh và cậu ta phải giải quyết chuyện này.
-Được tôi sẽ giải quyết._SukJin kéo tay cậu ra khỏi phòng.
Bước ra khỏi công ty họ phải đối diện với các ống kính lúc sáng rồi vụt tắt, những câu hỏi từ các phóng viên, tiếng tách tách, ánh đèn máy ảnh bủa vậy hai người họ. Sau một tuần kể từ lúc đó SukJin đã lên tiếng nói hết lý lẽ. Và khán giả đã tẩy chay nhóm AEE. Sự nghiệp tuột dốc không phanh. Nhưng nhóm AEE vẫn tiếp tục hoạt động dù không còn mấy người xem. Các người fan trung thành cảm thông cho số phận của họ vẫn theo họ, an ủi họ. Nhóm AEE bắt đầu từ con số 0 họ vẫn tiếp tục ca hát nhảy múa cháy bỏng với niềm đam mê của mình. Một lần nữa họ lại thành công, mng đã hiểu ra và thương cho hoàn cảnh của hai người họ.
Trong đêm diễn ở Đức, Yoo Hyuk đã ngất xỉu trên sân khấu. Buổi diễn bị huỷ. Cậu đã phải nhập viện vì làm việc quá sức, suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Từ lúc đó, nhóm AEE tan rã, để lại bao niềm tiếc thương cho các fan hâm mộ. SukJin thì trở thành nghệ sĩ solo. Yoo Hyuk trở thành dancer nổi tiếng. Tuy không cùng nhau đứng trên sân khấu, nhưng mối quan hệ của họ vẫn không hề mất đi. Vào một ngày nọ Yoo Hyuk lại ngất xỉu trên sân khấu. Cậu được đưa vào bệnh viện. SukJin nghe tin cũng muốn thăm cậu nhưng lịch trình công việc đã cản bước anh. Yoo Hyuk thì vẫn đang hôn mê.
-Hơ đây là đâu?_ cậu nói trong vô thức
-Đây là bệnh viện XXXX _giọng nói của người đàn ông vang lên.
-Sao tôi lại ở đây?
-Tôi là Kim Jong Kook bác sĩ của anh. Anh bị ngất xỉu do làm việc quá sức. Ngoài ra chúng tôi cũng đã xét nghiệm máu của anh. Xin chia buồn anh chuẩn đoán bị bệnh ung thư_ Vị bác sĩ ấy nói.
-Bác sĩ nói gì? Tôi bị..._Cậu không tin những gì mình vừa nghe. Cậu như muốn bật khóc ngay bây giờ.
-Đúng vậy anh được chuẩn đoán bị ung thư giai đoạn 4 anh chỉ còn 1 giai đoạn nữa sẽ là cuối. Vì đã phát hiện quá trễ , nếu bây giờ xạ trị cũng không cứu vớt được bao nhiêu chúng tôi vẫn sẽ xạ trị để kéo dài thời gian cho anh. Anh hãy báo với người thân chuẩn bị tinh thần, anh cũng vậy._JongKook nói xong, quay lưng bước đi.
Yoo Hyuk thì không nói nên lời. Cậu chỉ ngồi trên giường bệnh mà khóc thôi. Trong thời gian này, cậu tự nhủ sẽ dành hết cho SukJin.
-Ủa sao em cạo đầu r? Lông mày em nữa?
-À em đang chuẩn bị cho mv mới á._ Cậu lắp bắp giải thích.
-Em đang giấu anh chuyện gì hả?_Mũi To tỏ vẻ lo lắng.
-Không, em có giấu anh gì đâu.
Vào mấy ngày trước bác sĩ bảo cậu chỉ sống thêm 1 tháng thôi. Cậu đã suy sụp hoàn toàn, tay chân ra rời, cậu đứng chẳng vững nữa rồi, đầu óc quay mòng mòng. Cậu ngã xuống.
Khi tỉnh dậy, cậu đã điện cho SukJin.
-Alo anh nghe.
-SukJin à.
-Sao vậy? Em bệnh hả?
-Không anh nghe em nói.
-Em nói đi.
-Mình chia tay nha anh.
Tút
Không chờ đợi câu trả lời, chỉ nghe tiếng tút kéo quãng dài. Nếu cậu nghe anh nói thêm chữ nào cậu sẽ khóc mất. Cậu cắt đứt mọi liên lạc với anh, đổi cả địa chỉ nhà. Làm anh chật vật. SukJin hỏi từ người này sang người kia nhưng vẫn không có tin tức gì về cậu cả.
<hết hồi tưởng>
Giờ thì cậu đang đứng dưới mái hiên trú mưa, trên đường về bệnh viện thì mưa to mà không đem ô chán thật. Yoo Hyuk đưa đôi bàn tay gầy gò hứng từng hạt mưa.
-Sao mà mưa lâu tạnh vậy? Hay đội mưa về bệnh viện luôn?_ Cậu vô thức nhìn hạt mưa cứ rơi, cậu đứng yên giữa dòng người vội vã.
Hạt mưa bỗng ngừng rơi. Yoo Hyuk ngẩng mặt lên thì nhận ra khuôn mặt quen thuộc. Là SukJin. Anh đang cầm chiếc ô đứng trước mặt cậu, anh trông có vẻ vừa buồn vừa giận.
-Rời xa anh đủ chưa?_giọng nói trầm ấm ấy, giọng nói cậu thương nhớ mà chẳng thể nghe.
-Em...
-Em muốn chia tay anh hả? Anh không cho phép em làm điều đó.
-SukJin em xin anh, hãy quên em đi.
-Đừng có xin xỏ nữa. Em tính giấu anh đến chừng nào? Em nói đi.
-Em...em...
-Chuyện em bị ung thư giai đoạn cuối anh biết, chuyện em chỉ sống thêm 1 tháng nữa anh biết. Chuyện em trốn tránh anh, đột ngột giải nghệ anh biết.
-Anh muốn gì ở em nữa chứ? Hức hức. Anh nghĩ em muốn làm vậy hả? Anh nghĩ em vui vẻ khi chia tay anh hả? Hức hức_ cậu khóc nấc lên,khuỵ xuống.
-Anh muốn em quay về với anh._ SukJin cởi chiếc nón xuống. Anh đã cạo hết tóc của mình.
-Tóc của anh....
-Anh cạo rồi.
-Tại sao?
-Vì anh yêu em thôi.
-Tại sao anh lại yêu một người như em chứ? Em sắp chết rồi, quên em đi.
-Nếu anh biết vì sao anh yêu em thì anh đã không yêu em nữa rồi. Anh sẽ không bao giờ quên em.
-Anh đáng ghét lắm hức hức_cậu ôm chặt anh mà khóc.
-Làm vợ anh nha?_SukJin lấy ra một chiếc nhẫn, quỳ xuống trước mặt JaeSuk.
-Em đồng ý._Cậu vỡ oà trong hạnh phúc. Tuy không có tờ giấy chứng minh hai người đã là vợ chồng nhưng tình yêu của họ đủ lớn để lấy nhau mà không cần tờ giấy ấy.
Đám cưới của anh và cậu đã diễn ra. Anh và cậu đã là vợ chồng. Hạnh phúc kéo dài không bao lâu thì tai hoạ ập đến. Yoo Hyuk đột ngột ra đi, trở về với cát bụi. SukJin thì rơi vào tuyệt vọng, buồn bã. Đáng lẽ anh nên cầu hôn cậu ấy sớm hơn. Anh cứ dằn vặt bản thân mình. Lễ tang của cậu diễn ra vào một chiều mưa nặng hạt. Sự ra đi của Yoo Hyuk đã gây chấn động Hàn Quốc, họ vô cùng thương tiếc. Vào đêm cậu được đưa đi chôn cất, SukJin đã quỳ xuống trước mộ cậu, bất lực.
Khi cậu mất được vài năm anh cũng đi theo cậu, vì tâm bệnh. Anh sống chật vật với nỗi nhớ thương người vợ của mình. Và anh đã ra đi.
-Vợ à, anh sẽ đến với em ngay thôi.
__________________________
-Na-
BẠN ĐANG ĐỌC
[SukJae] Mình chia tay nha anh.
Fanfiction"Nếu cả thế giới đều quay lưng với em, thì anh sẽ quay lưng với cả thế giới để đến với em..." -Do Not Reup- P/s: Mình cũng đ biết tại sao mình ship cặp này =)) mà thôi kệ mẹ đi. Không thích dù vui lòng hay buồn lòng thì hãy click back ☺️👌