Chap 2

182 17 0
                                    

Bright đang ở trong phòng làm nốt những công việc phát sinh từ ngoài thành. Đây không phải là lần đầu anh làm việc như vậy, nhưng hôm nay, anh giải quyết chúng một cách khẩn trương hơn mọi khi bởi ngày hôm nay, anh có hẹn ăn tối cùng công chúa Rein - Người con gái mà anh đang yêu.

Trời đã tờ mờ tối, hơi lạnh từ phía cửa sổ toát ra phả vào thân hình to lớn và mái tóc vàng tỏa nắng ấy. Anh vẫn mặc kệ từng cơn gió buốt thổi vào để chú tâm vào công việc dang dở.

Từ phía cửa phòng, giọng nói trong trẻo rất đỗi quen thuộc với anh vang lên khiến anh ngưng lại công việc đang làm.

"Thưa Quốc vương, trà đã đến rồi ạ!"

Anh có chút nghĩ ngợi về giọng nói này, nhưng đã sớm bỏ qua nó mà đáp lại:

"Vào đi"

Người con gái bước vào, mái tóc xanh xoã che đi gần phân nửa khuôn mặt, ánh mắt ngọc bích chiếu thẳng vào anh nhưng anh chẳng buồn để tâm.

"Để ở bàn cho ta"

Anh buông câu nói lạnh lùng, mắt chẳng thèm liếc cô hầu xinh xắn kia dù chỉ một chút, đầu hơi hướng về phía chiếc bàn làm bằng đá quý kia như ra chỉ thị. Cô hầu thở dài một tiếng, đặt tách trà xuống bàn.

"Thưa, tiểu nhân xin lui"

Anh không đáp cũng chẳng để tâm đến lời nói ấy, tiếp tục công việc đang còn dang dở.

Một giây bất ngờ khi người con gái ấy ôm lấy anh từ phía sau, thì thầm vào tai anh:

"Em muốn quan tâm anh một chút mà cũng khó vậy à?"

Khuôn mặt anh bừng sáng, ánh mắt anh trìu mến khi bắt gặp bóng hình nàng, lại một giây bất ngờ nữa trôi qua. Anh đưa tay lên gò má ấm áp của nàng, ân cần nói:

"Anh xin lỗi nhé! Cũng tại công việc nhiều quá!

Đáp lại cái ôm ấm áp của Rein, Bright xoay người, đặt một nụ hôn lên trán nàng.

"Thế em chờ anh lâu chưa?"

Rein phụng phịu đáp: "Còn lâu hơn cả thế kỉ đấy! Lúc em đến thì tên hộ vệ nói anh đang bận nên em không báo cho anh, mãi cho tới lúc chị hầu mang trà tới em mới quyết định vào. Ai dè anh lại lạnh nhạt như vậy, còn không thèm liếc em một cái nữa chứ! Ghét!"

Bright bật cười nhìn nàng, đưa bàn tay ấm áp xoa lên mái đầu nàng, anh đề nghị: "Vậy giờ mình đi ăn tối ha! Anh có bất ngờ cho em!"

Rein mỉm cười gật đầu, nàng kéo Bright ra khỏi ghế bỗng anh chợt đứng lại

"Nhưng trước đó em phải bịt mắt lại đã!"

Rein thắc mắc trước lời đề nghị này, nàng nói mặt vờ đăm chiêu

"Nếu thế nhỡ em té thì ai đền đây?"

Bright đáp lại với vẻ mặt đầy nguy hiểm.

"Anh đền. Mà em chẳng té được đâu, có anh rồi mà!"

Rein phì cười

"Vậy anh bịt mắt em đi, em háo hức lắm!"

Anh véo má nàng một cái, lấy chiếc khăn đen ra bịt mắt nàng lại, cẩn thận không cho bất kì nguồn sáng nào với tới đôi mắt xinh đẹp của nàng. Xong, anh nhấc bổng nàng lên, bước ra khỏi phòng.

[ Fushigiboshi ] Chờ đợi anh trong hồi ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ