* Lấy cảm hứng từ bài hát cùng tên của DREAM.
---
"Yoonoh à, đây là anh Taeyong. Từ hôm nay anh sẽ đưa con đến trường nha. Con hiểu chưa nè?"
Yoonoh gật đầu nhưng nhất quyết không ngẩng đầu lên mà cứ vùi mặt vào quần mẹ. Cậu và mẹ đang đứng trên bãi cỏ trước sân nhà cô hàng xóm. Mẹ cười với cô và dịu giọng xin lỗi cô vì hành động của cậu.
"Không sao đâu." Cô nhẹ nhàng đáp. "Chuyển nhà là việc rất khó khăn với tụi nhỏ mà, lại còn phải đến một đất nước xa lạ thế này, dần dần cháu nó sẽ quen thôi. Con không được dọa em sợ đâu đấy, biết chưa Taeyong?"
Cuối cùng Yoonoh cũng chịu ló mắt qua kẽ hở giữa đôi bàn tay mũm mĩm đang che lấy mặt. Cậu trộm nhìn anh trai đang lặng lẽ đứng bên cạnh cô hàng xóm trong lúc cô và mẹ vẫn đang mải trò chuyện. Anh cao hơn Yoonoh và theo lời mẹ thì anh lớn hơn cậu hai tuổi. Đôi mắt to tròn của anh khiến cậu nhớ đến mấy chú mèo tung tăng quanh khu cậu sống hồi ở Mỹ.
Đôi mắt to ấy cứ nhìn thẳng vào Yoonoh khiến cậu thấy thật sợ.
Nhưng đột nhiên anh nhoẻn miệng cười.
Nụ cười của anh tươi rói đến mức hở cả lợi, để lộ ra hàm răng thiếu mất hai răng cửa, còn mắt anh thì nhăn tít lại dưới ánh mặt trời rực rỡ.
Và thế là Yoonoh đã yêu.
Nếu yêu là chuyện một thằng nhóc mười tuổi có thể làm.
---
"Taeyongie hyung!"
"Ồ nhóc! Hôm nay học hành thế nào?" Taeyong bật cười khi Yoonoh chạy ào tới chỗ anh khiến cả hai suýt ngã lăn ra đất.
Cậu không chờ được mà đã hấp tấp kể cho anh hết chuyện này đến chuyện khác. Tiếng Hàn của cậu vẫn hơi ngọng nhưng chỉ khi nào cậu quá phấn khích mà thôi, và với một đứa nhóc mười hai tuổi thì hẳn nhiên mọi thứ trên đời này đều đáng để phấn khích. Taeyong đã quá quen rồi, thậm chí anh còn có thể tự hào tuyên bố mình là một nhà Jeong Yoonoh học.
"... và rồi tụi em được xem một bộ phim địa lý! Phim kể về núi lửa đó anh, dù có vài đoạn chú thuyết minh nói em nghe không hiểu nhưng không sao, vì trên màn hình đã chiếu cảnh núi lửa phun trào và nhiều thứ khác nữa, ngầu bá cháy luôn ấy!"
Yoonoh diễn tả lại cách dung nham sôi sùng sục rồi bắn lên bằng những ngón tay nhỏ nhắn vụng về, kèm theo cả âm thanh minh họa cực kì sinh động. Cậu gật gù hài lòng khi thấy Taeyong tấm tắc vỗ tay trước màn trình diễn của cậu. Cậu vừa đi vừa cúi chào thật trịnh trọng như một chàng nghệ sĩ chuyên nghiệp nhưng bị lỗi nên suýt nữa thì vấp té trước vết nứt trên vỉa hè. Taeyong ôm bụng cười chảy cả nước mắt. Dù có chút ngượng, Yoonoh cũng không nhịn được trước sự ngốc xít của mình mà cười theo anh.
Chẳng mấy chốc hai đứa đã về đến nhà. Như thường lệ, nhà Taeyong là điểm đến đầu tiên, nhà Yoonoh ở cách đó chỉ hai căn.
Yoonoh nhìn theo bóng lưng Taeyong lúc anh bước về phía cổng. Tim cậu lạc mất một nhịp khi anh quay mặt sang phải để trao cậu nụ cười tỏa sáng quen thuộc và vẫy tay chào cậu trước khi vào nhà. Yoonoh cũng vẫy tay với anh, khóe môi cậu vô thức cong lên thành một nụ cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng Về Nhà
FanfictionTừ thuở còn là hai cậu nhóc đến lúc trở thành hai chàng trai trẻ, họ vẫn luôn đi chung một con đường. - Tên truyện: Walk You Home; Người viết: Cleonhart; Link: archiveofourown .org/works/16499486. Việc dịch đã được người viết đồng ý. * A big thanks...