CHAP 37
Vừa nghe đến việc không cho phép thu nạp nam phi nữa, Changmin bỗng nhiên cảm thấy hụt hẫng vô cùng, vì lý do gì bản thân cậu cũng mơ hồ không rõ. Changmin khẽ thở dài. Mẫu hậu đã hủy toàn bộ tài liệu về phương thuốc kia, lại giết toàn bộ thái y có liên quan đến vụ việc này. Vì sao người làm vậy? Như vậy không phải người sẽ luôn chịu điều tiếng, không còn ai, không còn thứ gì có thể minh oan cho bản thân sao ? Mẫu hậu đã giữ bí mật này cả cuộc đời, thậm chí thà để cho Kim Heechul ám sát bao lần vẫn không nói ra sự thật. Changmin nghĩ thế nào cũng không lý giải được vì sao.
- Sư đệ, đừng giận thái hậu !
Một giọng nói vang lên bên tai, Changmin chẳng cần quay đầu lại cũng biết đó là sư huynh Kim Kibum của mình, với võ công cao cường, Kibum có thể vào bất cứ nơi nào trong hoàng cung, và thường là những nơi có mặt Changmin.
- Đệ không giận, đệ chỉ không hiểu ! - Changmin thở dài, khẽ bộc bạch
- Nếu làm một hoàng đế, đệ sẽ không hiểu được. Nhưng hãy thử ở vào vị trí của Thái hậu ….- Kibum nói với vẻ thương cảm- Gặp phải những chuyện như vậy cũng khó trách cách cư xử của thái hậu có phần cạn tình. Nhưng thái hậu chỉ là một con người bình thường, không phải thánh nhân, người có thể không oán hận sao ?
Changmin lặng người.
Rời xa người mình yêu thương nhất, sống bao năm bên người mình không yêu trong hoàng cung xa hoa nhưng lạnh lẽo. Người mình yêu không biết tung tích, thậm chí không rõ còn sống hay đã chết. Và….cuối cùng là có con với kẻ chia cắt tình yêu của mình.
Mẫu hậu…cũng không phải là thánh nhân.
Changmin nhắm mắt nghĩ thầm. Nếu một ngày nào đó, bắt buộc phải rời xa sư huynh, không biết huynh ấy còn sống hay đã chết…..
Giật mình vì những suy nghĩ quái lạ, Changmin trở về tẩm cung nhưng không sao chợp mắt, trong khi sư huynh của cậu đã đi mất từ lúc nào….
Sứ giả Shinki quốc đang trên đường tới đây, có lẽ chỉ một hay hai ngày nữa sẽ đến nơi nhưng không khí chuẩn bị trong hoàng cung Dongbang chẳng có vẻ gì tấp nập. Có lẽ phần vì người dân nơi đây không chào đón kẻ thù không đội trời chung bao năm của mình, và quan trọng là những người trị vì vương quốc có vẻ như đều đang chìm đắm trong bao nỗi suy tư. Nhưng dẫu sao thì điều gì đến cũng phải đến, đúng như dự đoán, ngày đoàn sứ giả Shinki tiến vào cung điện, cả triều đình Dongbang im lặng như không ai đoán được suy nghĩ của ai.
Dẫn đầu đoàn sứ giả là một người đàn ông tuổi đời không quá bốn mươi, Changmin thầm nghĩ có lẽ tuổi tác của ông ta chỉ tương đương với sư phụ và mẫu hậu mình. Không hiểu sao cậu cảm thấy người đàn ông này tác phong không hề giống một sứ giả, ông ta cao quý hơn rất nhiều, nhân dáng đó phải là của những bậc đế vương mới đúng. Nhưng dù sao Changmin cũng không nghĩ đến việc hoàng đế của Shinki cất công sang tận đây chỉ để cầu thân giữa hai nước. Việc đó có lẽ rất thừa, bởi hai nước đã kí kết hiệp ước hòa bình từ lâu. Nhưng đối với một quốc gia hùng mạnh về quân sự và đã từng rất hiếu chiến thì cẩn thận cũng không thừa. Changmin thầm tiếc hôm nay không mời được mẫu hậu và sư phụ cùng thượng triều để họ đánh giá con người đang đứng trước mặt cậu đây.