Vốn dĩ muốn viết gì đó về bộ phim "Trần tình lệnh" nhưng rồi khi bắt tay vào viết lại chẳng biết viết như thế nào mới đúng. Có thể nói, bộ phim này mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho mình, thật sự hai nhân vật chính như cuốn mình vào câu chuyện của hai người. Chắc hẳn rằng, đây là bộ phim rất chỉnh chu từ mọi mặt, xây dựng hình ảnh đến nhạc phim đều xuất sắc, chí ít là đối với mình.
Đầu tiên là nhân vật Lam Trạm ( Hàm Quang Quân, Lam Vong Cơ), mình biết nhiều người không thích tạo hình của Bác những đối với mình, là thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không phải hoàn toàn vì đẹp mà là vì khí chất, cá nhân mình cảm nhận được cái lạnh lùng và khó gần của Lam Trạm từ Bác, và cũng không thể bỏ qua được ánh mắt ôn nhu khi nhìn một mình Ngụy Anh ( Di Lăng lão tổ, Ngụy Vô Tiện). Có thể điểm mình thích là ánh mắt của Trạm, có một ít lạnh lùng, một ít cô độc, sau này pha thêm một chút ôn nhu tình tứ. Cảnh đầu tiên của phim là lúc Nguy Anh bị rớt xuống vực thẳm, nhiều fan nguyên tác đã thất vọng, nhưng đối với mình cảnh này thật sự khiến mình nổi da gà. Lam Trạm một thân toàn máu, giữa biển người mênh mông chỉ có mỗi mình hắn là không do dự muốn níu kéo Ngụy Anh, ánh mắt lúc đó của Bác khiến mình cảm động bật khóc. Ấy vậy mà, cả thế giới chỉ mỗi mình hắn muôn Ngụy Anh sống. Cảnh thứ hai mình được gặp Lam Trạm là lúc hắn để lại một bóng lưng cô độc đến xót lòng ngắm nhìn trời đêm. Thế rồi, hắn mang cầm cổ trừ tà, cảnh đẹp người đẹp, ra đòn cũng tiên khí nốt, thấy hắn lúc này ngầu lòi chói mắt. Có lẽ, cảnh hai người gặp lại là cảnh mình thất vọng nhất, bởi vì nó vô hồn. Cũng có thể, trong phim là tình huynh đệ nên phải như vậy, nhưng cũng không thể nói là không hụt hẫng được. Và dần dần, mình cũng tìm thấy được một Lam Trạm mà mình mong đợi, hắn luôn miệng kêu "vô vị" nhưng vẫn nghe Ngụy Anh luyên thuyên, là lúc hắn nói "vô vị" nhưng môi lại nở nụ cười. Cũng chính là lúc gia tộc hắn bị đánh đến, cảnh hắn bị Ôn Triều bắt mới cảm thấy thương biết bao nhiêu, rõ ràng chẳng ổn chút nào vẫn tỏ vẻ không sao. Một người cao cao tại thượng như hắn vẫn chịu nghe theo lệnh của Ôn gia, thế nhưng hắn vẫn đứng ra bảo vệ Ngụy Anh, hứng trọn hai roi, ánh mắt quật cường. Là lúc đánh với quái thú ( con gì thì mình quên tên rồi có lẽ là rắn rùa gì đấy), để cứu Ngụy Anh là hai chân đứng không vững, hai tay rướm máu vẫn kiên cường đánh. Hắn cũng có lúc dễ thương thật nhiều, là lúc bị lừa uống rượu rồi tỉnh dậy "chỉnh lại tiết tháo", là lúc bị phạt gia quy vẫn không một lời trách cứ, là lúc trong động vì Nguy Anh kêu cởi áo mà mặt đỏ ngại ngùng. Nhưng cũng là lúc hắn nhận ra Ngụy Anh thay đổi mà vô vàng lần ngỏ lời giúp đỡ, để rồi ở trên núi Kỳ Sơn một lại có một cái ôm đúng lúc Ngụy Anh ngã xuống, bỗng thấy ấm áp dịu dàng. Sau đó, hắn nói " Muốn mang một người về Vân Thâm Bất Tri xứ, mang về, giấu đi", là thể hiện sự bảo vệ, là yêu thương thật nhiều. Nhưng cuối cùng thì sao, vẫn vô vọng để người đi. Cảnh ấn tượng nhất cho tới thời điểm hiện tại, chính là lúc Ngụy Anh muốn rời xa chính đạo, mang những người còn sót lại của Ôn gia rời đi. Hắn đã đến, nghe Ngụy Anh một tiếng hỏi còn nhớ lời hứa đó không, chắc chắn rồi, vì hắn nhớ nên mới đến. Để rồi, đôi mắt hắn lúc đó, ần ận nước lưng tròng, một chút tuyệt vọng cùng một chút yêu thương, khiến lòng mình cũng chùm xuống theo.
Chắc chắc Ngụy Anh do Chiến đóng được lòng khán giả, mình cũng không ngoại lệ. Thuở thiếu thời, mất cha mẹ từ nhỏ những hắn đã có một cuộc sống rất tích cực, vô tư tự tại theo nguyên tắc giống của bản thân. Ngay từ đầu phim, cảnh Ngụy Anh đứng trên bờ vực, nhìn khung cảnh chết chóc trước mắt, ánh mắt lóe lên đau thương cùng tuyệt vọng. Để rồi, thiếu niên đau thương ấy, tự mình ngã xuống nơi vực sâu không đáy ấy. Để rồi, khi Lam Trạm không do dự đưa tay ra cứu hắn, trong mắt tràn ngập ngạc nhiên, nhưng cũng là hạnh phúc, thế nên, để không liên lụy đến Lam Trạm hắn nói " Buông tay đi". Mình đã tìm thấy một Ngụy Anh đáng yêu, sống theo cách sống của bản thân, luôn dùng nụ cười để đối nhân xử thế ở phim. Có lẽ, điểm mình thích nhất ở Ngụy Anh, lại cũng chính là đôi mắt, đuôi mắt cong cong toát lên sự ngây thơ cùng lanh lợi. Lúc hắn sống dậy, mọi người đều gọi hắn là ma đạo tổ sư, là kẻ phản bội, hắn nghĩ hắn không đang sống, nhưng hắn nhất định phải sống tốt bởi vì còn có người ngày đêm mong chờ. Chính là người mà 16 năm trước, hắn không biết vì lý do gì, lại để ý đến Lam Trạm như vậy, như cái đuôi nhỏ muốn chọc tức Lam Trạm vậy, đáng yêu vô cùng. Khiến cho mình lúc xem vô cùng thoải mái. Nếu như nói về việc Lam Trạm bảo vệ Ngụy Anh, thì cũng không thể quên được Ngụy Anh hắn cũng vô cùng bảo vệ Lam Trạm. Đó là lúc hắn bỏ nhà đi để cùng Lam Trạm tìm kiếm Âm Thiết, vì hắn biết chuyện này rất nguy hiểm, thế nên muốn chia sẻ cùng Lam Trạm. Cũng chính là lúc, hắn lúc hắn biết Lam Trạm đang không vui, mà xung phong chọc tức Ôn Triều. Cảm động nhất lại chính là lúc ở trong hang động, hắn để dành cho Lam Trạm số thuốc ít ỏi cuối cùng, mặc dù hắn vẫn đang bị thương. Trong lúc Vân Mộng bị giệc gia, mình cảm nhận được nỗi đau của hắn rõ ràng nhất, có thể hắn thấy có lỗi nhiều nhất. Thế nên, hắn bằng lòng nhìn tu vi của mình bị rút ra khỏi cơ thể, mang tặng cho Giang Trừng, chấp nhận làm một phế nhân. Để rồi, khi bị Ôn Triều bắt giữ, bị thả xuống Loạn Tán Cương, con đường duy nhất mà hắn có thể đi là luyện Âm hổ phù, đi vào ma đạo. Đây có lẽ là phân cảnh mình ấn tượng nhất của Ngụy Anh, bởi lẽ, mình nhìn thấy rõ ràng nhất hắn đã thay đổi. Thay đổi ở đây chính là trưởng thành hơn, che dấu nội tâm nhiều hơn trước, cũng là ánh mắt hằn lên nỗi buồn. Diễn tả được điều này, chính là điểm khiến mình thích nhất. Một đứa trẻ luôn bám đuôi theo chọc giận Lam Trạm lại thốt lên được câu "Ngươi là gì?", một cách đau đớn như vậy. Và những lúc hắn thổi lên khúc "Vô Ky", nghe mà da diết đến nao lòng, cũng đẹp đến ngẩn ngơ. Có lẽ, đối với tất cả mọi người, hắn tu tà đạo, nhưng có thể thấy tâm hắn không hề thay đổi. Những con người ở Ôn gia mà hắn cứu đi và bảo vệ chỉ là những người không làm hại ai, họ hoàn toàn không đang phải chết. Điều hắn làm không sai, có lẽ Lam Trạm biết nên đã không ngăn cản. Đếm đó, trời mưa như đổ lệ, hắn lên tiếng hỏi Lam Trạm có còn nhớ lời hứa của hai người không, nước mắt lăn dài đến đau thương. Nhìn cảnh này, mình thật sự cảm động đến rớt nước mắt.
Khiến mình yêu thích, có lẽ cũng chính là hợp tấu tiêu cầm "Vô Ky" trong phim cùng lời bài hát day dứt do hai nhân vật chính thể hiện. Và cũng là bài hát mình yêu thích và nghe nhiều nhất trong những ngày gần đây. Và dĩ nhiên hình ảnh phim rất chất lượng, diễn xuất thì mình ưng ý. Thế nên, nó trở thành bộ phim yêu thích nhất của mình trong nửa năm nay. Mình không phải fan nguyên tác nhưng mình yêu thích truyện Ma đạo tổ sư. Cũng như hiện tại là mình chỉ đơn giản là yêu thích bộ phim Trần tình lệnh này. Hay thì nên xem, như một bộ phim bình thường thôi, cũng đừng so đo quá với nguyên tác, bởi vì nếu như sát được với nguyên tác thì cũng không qua nổi cục duyệt phim. Bài viết này chỉ bàn về phim, mình cũng nói qua nhiều lần đây là cảm nhận của mình, mình viết vì mình đang thích phim thôi. Mình hoàn toàn không so sánh với nguyên tác bộ truyện luôn. Làm ơn, nếu như bạn đã đọc và bất đồng ý kiến với mình quá thì bỏ qua, mình sẽ tiếp thu ý kiến của bạn nếu như mình cảm thấy đúng. Còn ai có chung ý kiến với mình thì nhanh nhanh đến tám phim, muốn có người nói về phim với mình lắm. À sở dĩ, mình viết về phim này, là bởi vì đối với mình, một đứa sủng thụ, thì cả truyện lẫn phim đều đặc biệt đối với mình. Chính là vì, mình yêu cả Lam Trạm và Ngụy Vô Tiện. Cũng có thể nói, là mình hài lòng về cách diễn của hai bạn này, cũng như Lam Trạm là anh công ngoại lệ mà mình yêu thích.