05. TaTa - Lần đầu gặp gỡ

271 28 2
                                    

Vẫn biết trên đời tồn tại không biết bao nhiêu điều kỳ lạ, tôi chỉ không ngờ sẽ có ngày bản thân tỉnh lại từ sau một giấc ngủ dài lại phát hiện đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

Mà không, cũng không thể tính là xa lạ, bởi vì tôi biết nơi tôi ở tên gọi là Trái Đất.

Giờ phút nhìn sang bên cạnh thấy trên giường tôi nằm thay vì có thú bông lại nhiều hơn một con người bằng xương bằng thịt, ngũ quan tinh xảo đẹp đẽ thậm chí còn hơn tất cả những người tôi từng nhìn thấy trong tranh vẽ, trong bài giảng của các lão sư được mời tới trong cung, trong lòng tôi chẳng còn tâm tư mà vui sướng nữa.

Dẫu cho việc gặp một "sinh vật khác loài" từ lâu đã là khao khát của tôi.

Dẫu cho "sinh vật" trước mắt tôi bây giờ thật sự không thể đơn giản dùng một từ "anh tuấn" để hình dung được.

Tôi nhìn thoáng qua người nọ một hồi, cố dằn lại cảm giác hoảng hốt không ngừng lan tràn mà cẩn thận leo xuống giường muốn tiến ra ngoài, chỉ là cửa còn chưa mở ra đã nghe một hồi tiếng sủa vang dội.

Cái này hình như là tiếng của chó?

Tôi ngoảnh đầu nhìn sang, thấy rõ kèm theo tiếng bước dồn dập là một sinh vật nho nhỏ đầy lông đang xông về phía mình bằng tốc độ nhanh đến không tưởng, vừa chạy vừa phát ra tiếng kêu so với tiếng tôi được nghe từ bài giảng không khác nhau là bao.

Trong đầu tôi, hệ thống phiên dịch ngôn ngữ lập tức hoạt động.

"Này, tôi chờ cậu mãi, cuối cùng cậu cũng dậy rồi à?"

Sinh vật này không có ý xấu, chỉ là nghe ý câu hỏi có vẻ như cậu ta biết tình huống lúc trước của tôi là thế nào.

Song chưa chờ tôi hỏi, từ trên đỉnh đầu đã vang lên tiếng của người ban nãy tôi nằm bên cạnh. Giọng nói trầm trầm ấm ấm, bởi vì mới ngủ dậy còn không rõ tiếng, khó tránh được nghe có hơi khô khan.

"Tannie, con làm cậu ấy sợ đấy."

Trong lòng tôi kinh ngạc, sóng mắt lưu chuyển, hình ảnh cùng kiến thức được dạy dỗ mà tôi nghe lúc được lúc không trước đây lần lượt ùa về.

Mọi người không phải nói con người không tốt đẹp sao? Không phải dặn tôi đi đâu cũng được nhưng đừng là đến Trái Đất?

Vậy hai sinh vật trước mặt tôi đây lại là thế nào?

Tôi băn khoăn ngước đầu lại thấy "con người" kia đang dùng ánh mắt dịu dàng vô hạn kèm theo nhắc nhở mà hướng tới sinh vật đen đen bên cạnh mình, chỉ một nắm tay liền khiến sinh vật kia ngoan ngoãn ngồi xuống, lòng không khỏi thầm than, không biết là người này rốt cuộc dùng biện pháp gì.

Ngược lại là sinh vật màu đen nhìn sang tôi hớn hở.

"Đồ ngốc, bố tôi và tôi có thỏa thuận thôi, bố chả bao giờ dùng bạo lực đâu mà cậu lo, tự cậu nhìn mà xem."

Tầm mắt tôi lại lần nữa chuyển từ sinh vật màu đen về người đang ngồi dậy trên giường, lần này cuối cùng cũng thành công nhìn vào mắt người nọ.

Trong lúc tôi âm thầm đánh giá, cả người đã bỗng dưng bị nhấc bổng lên. Tôi hoảng hốt đang tính thu nhỏ rồi lách ra ngoài, lại bỗng dưng giật mình nghe thấy tiếng nói êm ái kia lần nữa.

"Làm sao con lại đi lạc đến đây được nhỉ? Hôm qua bỗng dưng xuất hiện trước cửa sổ phòng này, hiện tại lại dậy sớm như thế?"

Tôi bấy giờ mới nhìn kỹ gương mặt đang phóng đại trước mắt mình.

Trên gương mặt tinh xảo ấy chẳng hiện lên chút uy áp nào, rõ ràng từ đầu đến cuối ngoài quan tâm tôi chỉ có càng thêm dịu dàng, khiến tôi không biết phải làm sao.

Chỉ là lúc thấy trên gương mặt ấy hiện lên vẻ mệt mỏi cố che giấu, tôi liền không nhịn được nhìn xuống "sinh vật đen" ban nãy lần nữa.

"Bố hôm qua muốn làm video chúc mừng sinh nhật bố NamJoon, mãi gần sáng định ngủ lại thấy cậu, tới giờ ngủ còn chưa được hai tiếng đâu."

Vì mình, ngủ chưa được hai tiếng?

Hình như đơn vị ngủ của con người bình thường là sáu đến tám tiếng thì phải?

Tôi nghiêng đầu suy nghĩ, càng nhìn về phía người kia thì lòng càng loạn, loạn còn hơn cả khi mới phát hiện bản thân ở một địa phương xa lạ cách vương quốc cả gần một ngày phi hành.

Bởi vì tôi ở vương quốc thân phận xem như là cao quý, trước giờ toàn là tôi đối tốt với hạ nhân, bạn bè ngang hàng không có nhiều đã đành lại càng vì thân phận tôi mà xa cách.

Trường học dạy tôi đối phó kẻ địch, lại chưa từng nói tôi phải làm sao trong tình huống bây giờ.

Tôi đắn đo một hồi, cuối cùng cũng đưa ra một quyết định quan trọng.

Trong ánh mắt thoáng ngạc nhiên của người kia lẫn sinh vật tên Tan ngồi bên dưới sàn, tay phải tôi di chuyển, nhẹ nhàng chạm lên giữa trán người kia. Theo đầu ngón tay tôi, một chút ánh sáng xanh dương đẹp đẽ xuất hiện trong tầm mắt, quanh quẩn ngoài không gian không quá một giây liền trật tự biến mất dần, giống như đã hoàn toàn nhập vào người trước mặt.

"Cậu kia, rốt cuộc cậu cho bố tôi cái gì vậy hả?"

Tôi thấy Tan kêu ầm lên đầy lo lắng, chỉ là kêu được vài tiếng thì lập tức đã bị động tác của người đang đỡ lấy tôi ngăn lại.

Trên khóe môi tôi vẽ lên nụ cười, nhìn Tan rồi lại nhìn đến người đang đỡ lấy mình. Quả nhiên ngay khi tiếng Tan cất lên đã thấy người kia mở to hai mắt giống như không thể tin nổi, sau vài giây lại hóa thành vui mừng không thể kìm chế.

"Tan, hình như... hình như bố nghe hiểu tiếng con rồi!"

"Bố TaeHyung, thật sao?"

"Đương nhiên là thật. Thứ tôi vừa đưa là hệ thống phiên dịch ngôn ngữ, ngoài các sinh vật trên địa cầu còn có tiếng của sinh vật ngoài vũ trụ, trong đó có chúng tôi. Dĩ nhiên nó chỉ là một phần, hệ thống dịch ngữ của tôi lại có thể khiến tôi nói được tiếng địa cầu, nhưng cái này tôi không thể chuyển qua được."

Tôi cũng không rõ vì sao bản thân lại đưa ra quyết định như vậy, chỉ là từ vài lời của Tan cùng thái độ của người kia đã cho thấy TaeHyung kia không phải người xấu.

Tôi lại tạm thời chưa muốn về.

Nếu như vậy, chẳng bằng trực tiếp đưa một phần quà, nhờ người này giúp mình ở lại đồng thời giúp mình tìm hiểu tình huống xung quanh một chút, vậy chắc là ổn chứ?

Người càng nhìn càng thuận mắt thế kia chắc hẳn không thể là người xấu được, nhất định là thế...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 18, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BT21][BTS Couples] Bố của Chúng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ