Chương 83: Nội bộ Ngô gia

1.6K 73 10
                                    

Tập đoàn Gia thị, phòng chủ tịch

Nhắc đến chức vị chủ tịch, mọi người hẳn sẽ nghĩ là người có công việc bận rộn nhất tập đoàn nhưng không hề!  Gia Vĩnh đang ngả người ra ghế ngủ, trên mặt đeo bịt mắt in hình hai con mắt long lanh to tròn. Cả căn phòng rộng lớn thi thoảng vang lên tiếng ngáy khe khẽ. Bỗng có tiếng gõ cửa liên tiếp "Chủ tịch...chủ tịch!" nhưng với thiết kế cách âm thì hiển nhiên không hề đả động gì đến giấc ngủ của vị chủ tịch kia.

"Chủ tịch...có ngài Hữu thiếu gia đến! Chủ tịch..." tiếng gọi khổ sở của thư ký  bị ngắt quãng bởi một giọng nói lạnh lùng "Tránh ra!" anh chàng thư ký đồ mồ hôi hột, gượng cười nói "Hữu thiếu gia, chủ tịch chắc đang bận nên không nghe thấy, ngài có thể ra ghế ngồi chờ một chút được không ạ?" Hữu Cảnh nhướn mày, ý như muốn nói là nếu anh ta không tránh ra thì sẽ phải chết! Anh chàng thư ký đuôi mắt giật giật vài cái, thầm cảm nhận được rõ nguy hiểm nên vội tránh ra một bên, còn cố tránh xa xa.

"Rầm" vừa mới quay lưng lại, anh ta phải giật mình bởi tiếng động quá ư là lớn. Tròn mắt nhìn cánh cửa phòng chủ tịch mang tiếng được làm bằng loại gỗ đắt tiền, nhập khẩu từ nước ngoài cực kì chắc chắn. Giờ cảnh tượng trước mắt khiến ai cũng phải xót xa cho cái cửa, bị một lực mạnh tác động vào làm cho ốc vít lung lay sắp rớt. Tiếng cửa kêu "cót két" chói tai mà hung thủ đang dần hạ chân xuống. Chỉnh lại cổ áo rồi thản nhiên bước vào phòng như không có chuyện gì.

Gia Vĩnh cũng bị tiếng động lớn làm cho thức giấc, cậu mở bịt mắt ra, khẽ nheo mắt vì ánh đèn chiếu vào. Đưa tay day day mi tâm, một lúc sau mới bình ổn mở mắt. Thấy Hữu Cảnh nghênh ngang bước vào, phía sau là hai cánh cửa đang lung lay sắp gãy. Cậu giựt giựt khóe môi "Cảnh...cậu làm gì với cửa của tớ vậy?" người nào đấy chỉ nhàn nhạt trả lời "Không thấy sao còn hỏi!"

- Lí...lí do?

- Cậu ngủ say rồi để tớ chờ hơi bị lâu đấy!

- À...à vậy sao? Haha...xin lỗi...xin lỗi, tại công việc nhiều quá không có thời gian nghỉ ngơi! - Cậu cũng biết Hữu Cảnh không thích chờ đợi mà - Sao tự dưng lại đến tìm tớ? Nhớ à?

- Muốn biết độ nhớ không? - Anh nghiêng đầu hỏi

- Haha...không cần... - Nguy hiểm quá, suýt chút nữa là tiêu rồi!

- Đúng là hôm nay tớ đến có chuyện muốn hỏi cậu...

- Cậu hỏi đi!

- Cậu đã giúp Minh Hạ học võ đúng không?

- Há? - Sao...sao lại hỏi chuyện này? Chẳng lẽ cậu ta biết rồi? - Là sao? Tớ không hiểu!

- Không cần giả vờ, tính từ hôm đi ăn với nhau, việc cậu và cô ấy đồng thời bước vào tớ đã biết rồi!

- Haizz...thôi vậy, đúng là tớ có giúp cô ấy học ở Gia thị nhưng mà...có phải cô ấy đã làm gì rồi đúng không? Thì cậu mới chắc chắn như vậy!

- Uh... - Anh khẽ cười gật đầu rồi kể sơ qua về chuyện hôm đấu với Ngô Hoàng.

- Wow...vậy là cậu phải cảm ơn Gia thị của tớ đấy nhé! Việc luyện một người từ bình thường trở nên giỏi hơn không phải dễ đâu! - Gia Vĩnh vui vẻ nói - Thế nào? Cô ấy thể hiện như vậy thì cậu có thích hơn không? 

Hắc Đạo Vô TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ