fin.

1K 91 12
                                    


tháng bảy là tháng của những ngày mưa, đâu đó trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời mình, nàng đã từng nghe người ta nói thế.

và ngay lúc này đây, giữa bốn bức tường nhạt nhoè màu nắng, giữa cái mùi hăng hắc cũ kĩ len lỏi trong không khí, em và nàng, cả hai đang tựa vào nhau, đưa đôi mắt đã sớm bị cái thời tiết này nhuốm một màu buồn ảm đạm ngắm nhìn từng giọt mưa rơi lã chã bên kia khung cửa sổ.

mưa rơi trên phố, trên mái hiên, không rầm rĩ tiếng sấm, cũng không lao xao tiếng gió thổi, mà chỉ dịu dàng rơi từng giọt nước trong vắt, lác đác trong cái nắng chiều mùa thu, vang lên âm thanh giòn giã. bấy nhiêu cũng đủ đánh vào cõi lòng nàng buồn tẻ, lặng im ngắm nhìn em - người vẫn đang đắm chìm với cơn mưa tí tách ngoài kia và dòng người trên phố.

- p'freen này...

em đột nhiên gọi tên nàng, như để phá tan đi cái không khí ngột ngạt ẩm ướt đang bao lấy căn hộ nhỏ của cả hai. âm thanh em nhỏ nhẹ tựa giọt sương mai, chỉ đủ lay động ngọn cỏ non mềm oặt bên ngoài. nhưng bù lại, với nàng, nó lại có sức ảnh hưởng vô cùng mãnh liệt đến lạ.

nói sao nhỉ, có lẽ nàng thích cái cách mà em gọi tên mình. mỗi khi em cất giọng, nàng đều cảm tưởng như mình đang được tận hưởng một bản tình ca dịu dàng, tha thiết. như lạc vào miền đất xa lạ nào đó, trải dài vô tận, bừng sáng giữa thiên nhiên rộng lớn. dĩ nhiên, với nàng, nơi đó chỉ nên có em và nàng.

hoặc cũng có thể, là do nàng rất yêu, rất yêu em.

nàng ngâm nhẹ một tiếng, như để ra hiệu rằng mình đang lắng nghe, đôi con ngươi sẫm màu vẫn chăm chú vào sườn mặt người bên cạnh. có lẽ em không biết, nàng đã lặng lẽ ngắm nhìn em như thế này lâu lắm rồi, trước cả khi cơn mưa kia kéo đến, trước cả khi em và nàng chính thức gặp nhau.

ngay từ lúc bắt đầu đã thế, em luôn là đích đến nơi tầm mắt nàng chiếu rọi. nàng dịu dàng, ôn nhu, trao đi ngọt ngào nơi mình. đáng tiếc thay, em lại chưa từng, hay đúng hơn là chưa một lần thẳng thắn đối diện với đôi mắt ấy - đôi mắt mang gam màu buồn ảm đạm, xám ngoét như bầu trời ngay lúc này.

- chị đã từng yêu ai chưa?

nàng hơi bất ngờ nhìn em, mi mắt khẽ nhíu. em bên này vẫn dùng ánh mắt vô hồn mà thẩn thờ quan sát thế giới bên kia khung cửa sổ, như thể người vừa lên tiếng không phải mình.

nàng trầm tư một lúc, không trả lời. vì vốn dĩ, ai lại muốn phơi bày những cảm xúc bị chôn sâu tận đáy lòng mình trước người khác, nhỉ? nhất là, với người mình yêu - một người không yêu mình.

"tôi yêu em âm thầm, không hy vọng"

đúng vậy, nàng yêu em. freen sarocha yêu becky armstrong. yêu âm thầm, lặng lẽ, không hy vọng, không hoài mong. dẫu biết sẽ khổ sở, sẽ tổn thương, nhưng vì em, đau đớn cách mấy nàng cũng không ngại. chỉ biết từng chút một gom góp yêu thương nơi mình để hiến dâng tất cả cho em, chỉ vì em.

tháng bảy chiều mưa; freenbeckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ