2.

508 62 0
                                    

hôm sau, kang t/b đi học với đôi mắt có lớp quần thâm sương sương phía dưới nhưng trông nó lại thoải mái, vui vẻ cực kì, có thể đoán được là do vui quá nên dẫn đến mất ngủ. sao mà không vui được khi người ta mới nhắn tin với crush vào tối hôm qua cơ chứ. nghĩ đến chuyện hôm nay đến lớp học thêm toán có thể gặp eunsang là kang t/b không thể nào ngừng cười được.

"t/b, ổn không đấy? sao cứ cười mãi vậy?"

cô bạn cùng bàn - noh hyojung cất tiếng hỏi.

"hả? à không có gì đâu."

khó hiểu.

cậu lee lớp ở tận lầu ba hôm nay học cũng không được chú ý mấy, chắc hẳn còn phê pha việc crush chủ động làm quen. cha junho ngồi phía trên thỉnh thoảng quay xuống nhìn thì thấy bạn mình cứ ngơ ngơ cười cười cũng lắc đầu ngán ngẩm, bọn có crush thật sự không hiểu nổi.

"eunsang, eunsang cô nhìn cậu kìa."

bạn học kế bên đẩy đẩy khuỷu tay của eunsang khi thấy giáo viên đang nhìn cậu, eunsang vì thế mà tập trung hơn và tránh khỏi ánh mắt của giáo viên, sau đó cười cảm ơn bạn học kế bên đã nhắc nhở.

vào giờ ra chơi, muốn đi xuống nhà ăn thì phải đi qua lớp của t/b nên là cô thường đợi eunsang đi ngang qua rồi mới bắt đầu ra khỏi lớp, một phần là được ngắm cậu và một phần là sẽ rất ngại nếu vô tình vừa bước ra cửa lớp thì đụng mặt eunsang. kang t/b là kẻ mặt mỏng hay ngại mà. mắt t/b sáng lắm, dù ngồi ở bàn số 10 vẫn thấy được crush ngồi ở bàn số 3 rất rõ, mà nhuộm quả đầu màu cà chua thế kia ai mà không thấy cơ chứ, có cận cũng thấy lấp ló quả đầu đo đỏ phía xa, mà đó là chuyện ở lớp học thêm.

"t/b không ăn mà cứ ngơ mãi, để tớ ăn giùm cho nha."

"ay ay, cậu ham ăn quá đó hyojung, của tớ mà!"

-

kang t/b hôm nay đến lớp học thêm toán muộn vừa hay lại có bạn mới nên nó bị chiếm chỗ mất tiêu luôn, sao cô lại quên mất nó cơ chứ, để bạn học khác vào chỗ nó ngồi là thế nào?

thế mà trong cái xui lại có cái hên.

"ấy chết, cô quên mất. thôi t/b ngồi cạnh eunsang một hôm nhé rồi hôm sau đổi về chỗ cũ."

cảm giác như được lên thiên đường ấy, ai kia e thẹn vâng một tiếng rồi đi đến bàn kế cuối mà ngồi. trời ơi, kang t/b có cảm giác như tim mình sắp bay ra khỏi lòng ngực vậy, tay chân bũng rũng lấy tập sách từ trong cặp ra à mà có một điều là eunsang thơm cực. nghe hơi biến thái nhỉ?

"sách toán đâu rồi ta?"

bùm! cô kang quên mang sách toán rồi. phải làm sao đây?

"cho cậu dùng chung nè."

eunsang đẩy quyển sách ra giữa bàn, nói khẽ. t/b nhìn cậu với ánh mắt cảm kích rồi cũng nói khẽ với người ta lời cảm ơn. lại thích sang thêm một chút nữa rồi.

eunsang ; macaron của tớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ