- Lương Á Hoành, không ngờ ngươi có võ công!- Lưu Nguyệt Sa phun ra một búng máu-khụ khụ khụ...
-Nguyệt Sa tỷ tỷ~Tỷ chẳng ngờ nhỉ~? Lang quân của tỷ, Tế ca ca yêu ta a~-Lương Á Hoành ngọt ngào nói.
Trong mắt Hoàng Nguyệt Sa bây giờ chỉ còn hận thù và thù hận, nàng hét to:
-Lương Á Hoành, ta sẽ trả thù! Ngươi hãy cẩn thận!
Cùng lúc đó, Lương Á Hoành đã đâm thẳng kiếm xuyên qua ngực Nguyệt Sa, rồi rút ra. Trong lúc mơ màng ngất đi, nàng thấy Á Hoành cùng Diệp Tế nhìn nàng, cười. Nàng dùng hết sức lực còn lại, hét thật to:
-ĐỨA BÉ TRONG BỤNG Ả TA KHÔNG PHẢI CỦA NGƯƠI, LÀ CỦA TIỂU DƯƠNG* A!
Diệp Tế ngạc nhiên, nhìn Á Hoành, còn ả ta thì chột dạ, kêu lên một tiếng:
-Ả tiện nhân này! Chết đi! -Rồi đâm thẳng kiếm qua tim nàng.
-Khụ...khụ...khụ.....khụ!!! -Nàng thổ huyết rồi ngất lịm đi.
-Ả đã chết, Tế ca ca, đi thôi! -Á Hoành cười.
-À ừ, đi thôi. -Diệp Tế mang theo chút phức tạp mà ôm Á Hoành khinh công bay đi.
*Tiểu Dương: một thái giám (chưa bị thiến) trốn trong phủ
_______________ _______________ ______________
Ở đâu đó...
-Nguyệt Sa tỷ tỷ! Nguyệt Sa tỷ tỷ! Nguyệt Sa tỷ tỷ! -Một tiếng nói gọi nàng, khiến nàng tỉnh lại.
-Ah...uhm... -Nàng ngồi dậy, ôm đầu-Đây...là đâu?
Một cậu bé khoảng mười hai, mười ba tuổi tuổi hiện ra, cất tiếng:
-Nguyệt Sa tỷ~
Mặt Nguyệt Sa trắng bệch, không thốt nên lời:
-A...An...Hoa...Hoàng!? -Rồi cô khóc, ôm lấy cậu bé-không...hức...hức...phải là đệ...hức...hức...chết rồi sao...hức
...hức...
-Tỷ tỷ, đệ được hóa làm tiên, bảo vệ tỷ và nương, nhưng, đệ lại không bảo vệ được nương, bây giờ, việc duy nhất đệ làm được là đưa tỷ về lúc trước khi đệ chết 5 năm, là lúc đệ tròn 7 tuổi... -Cậu bé ôm lấy nàng, lau nước mắt nàng.
-Được, ta chấp nhận! -Nguyệt Sa kiên định.
Bỗng Nguyệt Sa cảm nhận được một cơn đau đầu như búa bổ, nàng ngất đi, trước khi ngất, nàng nghe được cậu bé nói:
-tỷ bảo vệ bản thân, nương và bảo vệ "đệ" nhé...
______________________________________________________
Một lúc sau
-Tiểu Thư, tiểu thư! Người mau dậy đi! -Một tiếng nói vang lên đánh thức Nguyệt Sa dậy.
Nhìn thấy người gọi mình, Nguyệt Sa thốt lên:
-Tiểu Mai!?
-Tiểu thư, người sao vậy? Mà thôi, mau lên, nô tỳ phải trang điểm và thay đồ cho người, tiểu thư theo nô tỳ. -Nữ nhân tên Tiểu Mai sốt sắng lo chu toàn
Nguyệt Sa cười cười, rồi bỗng nhớ lại: "Hình như hôm nay gặp hai mẹ con kia, hừ, ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là Lưu Nguyệt Sa! " Rồi quay sang nói với Tiểu Mai:
-Tiểu Mai, lấy cho ta bộ đồ xanh ngọc trong tủ!
-Nhưng mà...tiểu thư... -Tiểu Mai băn khoăn
Nguyệt Sa cười tươi:
-Bộ đồ đó hợp với dáng ta, em cứ lấy ra đây!
Tiểu Mai vâng lời, đáp lại:
-Vâng, tiểu thư!
Tiểu Mai lôi bộ đồ ra, cung kính đưa cho Nguyệt Sa...
______________________________________________________
Đến tối
-Lưu tiểu thư tới! -Tiếng một nô tỳ vang lên. Mọi người đều đưa mắt nhìn đại tiểu thư Lưu gia. Nguyệt Sa bước vào, mái tóc dài mượt đã được búi gọn gàng, hai lọn tóc rơi ôm sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đôi mắt của nàng lấp la lấp lánh chớp chớp, khóe mắt được đánh một lớp phấn hồng càng tô điểm sự ngây thơ của nàng, chiếc mũi thanh tú cao thẳng tắp và đôi môi nhỏ chúm chím hông hào nở một nũ cười tươi, mọi thứ được sắp xếp làm nàng vốn đã là đại mỹ nhân kinh thành nay càng thêm tỏa sáng, nếu bạn có mặt ở đó, chắc chắn bạn sẽ thốt lên: Thiên nga trong bầy vịt!
Nàng bước vào mỉm cười, quỳ xuống, nhìn cha mẹ:
-Sa nhi tham kiến phụ thân, mẫu thân~. -Một người phụ nữ xinh đẹp tên An Phượng Lạc bước xuống, khuôn mặt không khỏi dấu nét vui vẻ, cười với Nguyệt Sa:
-Sa nhi, đứng lên, hôm nay con tròn 15 tuổi rồi!
-Vâng, nương! -cô bỗng không kiềm được, hai hàng lệ từ khóe mắt rơi xuống.
Bà (Phượng Lạc) bối rối, dỗ dành Nguyệt Sa:
-Con bé này! Sao lại khóc rồi?
-Hahahaha... -một tiếng cười vang lên, từ vị phụ thân của nàng, ngài tên Lưu Phùng Nguyên-người mà yêu Nguyệt Sa hơn chính bản thân, đã chết vì bảo vệ Nguyệt Sa-cười nói:
-Con bé này! Lại giở chứng à?
-Cha! -Nguyệt Sa nghẹn ngào.
Bỗng nhiên, một thị vệ chạy vào, hô to:
-ĐẠI VƯƠNG GIA GIÁ ĐÁO!
Nguyệt Sa cùng với phụ mẫu nàng quỳ xuống, một nam nhân bước vào, cả phủ hô to:
-THAM KIẾN ĐẠI VƯƠNG GIA!
-Không cần phải đa lễ. -Tên nam nhân này có một chất giọng âm trầm. Một nô tỳ dẫn nam nhân đến chỗ ngồi, rồi mọi người cũng đứng lên, phụ thân Nguyệt Sa cười nói:
-Dù sao nữ nhi của ta cung đến tuổi xuân xanh, ta hôm nay muốn chọn cho nó một hôn phu!
Nguyệt Sa đã biết trước, chỉ cười cười, rồi một tên hộ vệ chạy vào thì thầm với phụ thân Nguyệt Sa, nàng nhướn mày, chờ đợi. Một vị công công bước vào, hô:
-Thánh chỉ đến! Mời các vị đại nhân tiếp chỉ! Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Lưu Mĩ nhân nhan sắc trời ban sinh đẹp, nhân phẩm đẹp đẽ, dịu dàng hiền thục, nay Hoàng đế ban hôn cho Đại Vương Gia Lục Tử Tiên, ngày Hai mươi chín, giờ Tỵ đưa dâu!
Mặc dù ngạc nhiên tột độ, nhưng Nguyệt Sa vấn bước tới, quỳ xuống, cứ nghĩ Vương Gia không đồng ý ai ngờ...
-Thần thiếp/vi thần tiếp chỉ. -Tử Tiên cùng nàng nhận Thánh chỉ.
Rồi hắn (Tử Tiên) đỡ nàng về ngồi cùng. Phụ thân nàng cười hài lòng, dù sao cung giải quyết hôn sự xong, mọi người liền vào chỗ, bắt đầu dùng bữa.
Một lần nữa, tiếng một nô tỳ lại vang lên:
-Mẫu tử họ Lương đến!
Hai mẹ con , một thân sạch sẽ bước vào, người mẹ nói:
-Biểu t....
Chưa dứt từ, Nguyệt Sa đã quát:
-Hỗn láo, thấy Thừa tướng và phu nhân còn không hành lễ!
Tử Tiên ôm nàng, cười cười. Hai mẹ con nhà đó cắn răng quỳ xuống, giọng ủy khuất:
-Tiểu nữ/Dân nữ tham kiến thừa tướng và phu nhân Hức, ô...hức hức...
Phụ thân và mẫu thân Nguyệt Sa không hài lòng, đồng thanh quát:
-Còn không mau ngậm mồm! /Im đi! *
Hai mẹ con họ ngẩng lên, người mẹ than:
-Tỷ! Tỷ không nhận ra muội ân?
Bà cười chua chát, nghĩ: "Xưa nhà ngươi đổ oan, làm ta lúc nào cũng bị di nương đánh mắng, chỉ cha là thương ta! Ngươi giờ lại đòi nhận quen? " Nhưng bà vẫn lịch sự, hỏi:
-Ngươi là...?
-Tỷ tỷ, là muội! Hà Lan đây! -người đàn bà tên Hà Lan nghẹ ngào. -Tỷ tỷ! Xin tỷ thương xót nhi tử của muội, nó phải đi bộ từ quê nhà lên đây, mệt lắm rồi!
Mụ ta vừa nói xong, Nguyệt Sa đã lên tiếng:
-Từ quê nhà!? Là từ Hồng Châu a? Mà sao hai ngươi vẫn thân thể sạch sẽ a~?
Hai mẹ con nhà đó chột dạ, mọi người thì nhìn từ trên xuống dưới, xì xào bàn tán, nào thì 'Hình như là ham tiền! ' hay 'Hóa ra thèm hư vinh! '
Mụ (Hà Lan) nghiến răng, nhưng vẫn nức nở, nghẹn ngào:
-Sa nhi! Là thẩm đây!
_______________________________________________
MONG CÁC BẠN ĐÓN ĐỌC!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Gia, Vương Phi gây họa rồi!
ФэнтезиTa là Lưu Nguyệt Sa, bị biểu muội hãm hại, được trọng sinh về năm 16 tuổi, con của Lưu Tướng Quân, ta bị hoàng đế ban hôn với Đại Vương Gia Lục Tử Tiên, anh trai Hoàng Đế... Ai nha, Hoàng đế đại nhân, Dân nữ có tội tình chi a... Người chính là có...