C19

2.8K 234 14
                                    


Sau khi đuổi Yusuke về phòng, Karma ngại ngùng gãi đầu bảo bà ngồi đợi cậu pha trà, tách trà nóng hổi đặt xuống bàn, cậu ngồi đối diện bà.

_Xin lỗi, dì đến tìm Asano ạ?

Trên người diện bộ váy ôm đắt tiền cùng khăn choàng lông cáo bên ngoài, mọi hành động của bà đều toát lên vẻ sang trọng quý phái, bà nâng ly, đôi môi đỏ thổi nhẹ lên mặt nước rồi hớp một ngụm nhỏ, sau đó từ tốn trả lời.

_Đúng vậy, ta đến để mang thằng bé về.

Cậu bất ngờ nhìn bà, quá khứ của Asano cậu không rõ, nhưng chính miệng hắn nói mẹ hắn vì người đàn ông khác bỏ rơi hắn cùng cha hay sao?

_Nhưng...

_Thằng bé đã nói với cháu rằng ta đã bỏ hai cha con nó theo người đàn ông khác đúng không?

_. . .

_Đúng là như vậy.

_Thế bà còn đến tìm anh ấy làm gì? Trong khi giọt máu bà mang chín tháng còn không ngại vứt bỏ?

_Ta đến để tìm thằng bé về, ta muốn xin lỗi nó, trước đây ta đi theo người khác, sống với thân phận là tiểu tam dơ bẩn, bây giờ ta giàu có, ta có nhiều tiền, ta muốn thằng bé về hưởng vinh hoa cùng ta.

Cậu im lặng, gần như sắp mềm lòng, nhưng câu sau của bà sẽ làm cậu thật sự đau khổ.

_Ta đã tìm được con dâu rồi, mong cháu đừng níu kéo thằng bé nữa, nếu không nó lại lỡ mất cơ hội tốt.

_Cháu...

_Ta biết hai đứa đang quen nhau, nên ta muốn Asano ngay bây giờ ở bên cạnh ta, để ta hảo hảo dạy dỗ nó đối xử tốt với vợ tương lai. Nên mong cháu hãy buông tha cho nó...

*RẦM!!!*

Cửa bị đá bật vào trong tạo nên một tiếng *rầm* lớn, hai người đồng loạt hướng ra cửa. Asano đứng đấy, hắn tức giận, hắn nhìn thấy hai mắt cậu ngập nước liền bước đến kéo cậu ra sau lưng, sau đó không biết lớn nhỏ gầm gừ.

_Bà đến đây làm gì?

_Asano! Ta là mẹ của con, mẹ đến tìm con cũng không được sao?

_Bà còn dám nhận là mẹ của tôi?

_Asano! Mẹ biết mẹ sai nhưng mẹ làm tất cả vì tương lai của con, con sẽ không còn chịu khổ, sẽ không còn mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm, mẹ cho con quần áo mới, được không? Đi với mẹ, về với mẹ đi Asano.

Bà nói, cả gương mặt đáng thương nhìn hắn, bà nắm lấy tay hắn liền bị hắn không thương tiếc hất ra.

_Bà biết mình vừa làm gì không? Bà vừa làm cho BẢO BỐI của tôi khóc!!

_Bảo bối gì chứ?!!  Không có bảo bối nào cả, ta đã tìm được người thích hợp với con rồi, vừa giàu có vừa hiểu chuyện, người đó mới xứng làm vợ con!!!

Bà nói, gần như là muốn hét lên.

Hắn trừng mắt, ánh đinh hương sắc lạnh chưa ai nhìn thấy qua bao giờ, giọng nói cũng trở nên vô tâm.

_Bà nếu còn dám đến nhà Akabane, đừng trách tôi! Không tiễn.

Hắn xoay người, như trở thành một con người hoàn toàn khác, ôn nhu dịu dàng lau đi nước mắt của cậu, còn hỏi than đủ thứ. Mẹ hắn tức giận bước ra cửa, trước khi đi còn dùng ánh mắt không cam tâm nhìn hắn.

_Asano! Mày nhất định sẽ hối hận!

Đợi đến khi mẹ hắn đã đi mất, lúc này Karma mới dám thả lỏng toàn thân, cậu lao vào ngực hắn, siết tay chặt cứng, cả người run lên nhè nhẹ. Hắn đau lòng vòng tay ôm cậu, dùng chất giọng ngọt ngào mà nỉ non.

_Bà ta có tổn thương em không? Có đánh em không? Ngoan, đừng khóc nữa.

Cậu lắc đầu, dùng chất giọng thút thít mà nói với hắn.

_Tại...hức...sao anh lại về? Chẳng phải còn đang học sao?

_Yusuke đã gọi điện cho tôi, bảo có người phụ nữ xưng là mẹ tôi đến tìm em, vừa nghe xong đã biết có chuyện không lành, tôi liền không nể mặt sensei mà chạy ra khỏi lớp.

_Bà ấy nói, trước đây bà ấy bỏ đi là do muốn anh sau này có thể sống tốt, cưới được một người giàu có, sẽ không còn cực khổ nữa, anh...về với bà đi...A!!

Nghe cậu nói xong, hắn vừa tức giận vừa buồn cười nhéo mạnh lêm mũi cậu, sau đó ôm cậu đến sô pha ngồi, một tay xoa lên má cậu, một tay ôm cậu trên đùi.

_Chẳng phải em thông minh lắm sao? Người ta nói thế liền tin à? Bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền quả không sai.

_Bán cái gì chứ? Bà ta còn nói tìm được vợ tương lai cho anh rồi đấy, vừa giàu vừa hiểu chuyện, anh nên về với...Oaaaa!!!

Hắn cắn lên má cậu thật mạnh, nếu dùng hết lực chắc sẽ đứt má người ta ra luôn đó.

_Đừng cắn...huhuhu...em...không nói nữa...huhu...Asano! đau quá...

_Em còn nói nữa, tôi không những cắn mà còn ăn sạch luôn cả em!

Cậu ôm mặt gật gật đầu, môi nhỏ mếu máo đáng thương.

_Đồ hung dữ...

_Em nói gì?!

_Kh...không có...

[AsaKar] Điên Cuồng Chiếm HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ