...phương tuấn và bảo khánh là một cặp, và anh bắt đầu thấy nhạt; những cảm giác rung động lần đầu bỗng nhiên trở nên nhàm chán, và trang trang xuất hiện một điều hiển nhiên được sắp đặt? rõ ràng là trang trang ở nên gã lâu hơn anh, nên là...
tại sao trang trang cứ phải xuất hiện một cách vô lý nhỉ? vài hôm lại gặp một lần, ví như hôm nay; khi phương tuấn và bảo khánh đi ăn hải sản thì lại gặp trang trang một cách tình cờ, lại là cái vẻ hào hứng đó, dẹp mẹ đi
phương tuấn chính thức nổi khùng, "sao đi đâu cũng gặp trang trang nhỉ?"; "anh có cần căng thẳng vậy không?" gã thắc mắc, sao anh người yêu của gã vô lý thế nhỉ?
"căng thẳng như nào?" phương tuấn hất mặt, anh tự thấy mình không sai?; "thì chỉ là tình cờ thôi, anh có cần phải vô lý thế không? trang trang có làm gì anh đâu?" gã cố đè âm thanh xuống, anh người yêu ngày càng vô lý nhỉ?
"làm gì là làm gì? em có vẻ thích sự tình cờ này ha, em muốn quen lại chứ gì?" phương tuấn to tiếng, bặm môi khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, anh đang rất là tức giận; "em không có muốn quen lại gì hết!" gã thì thầm cố gắng giữ cho không cãi nhau, nhưng anh ngày một vô lý thì gã phải làm sao?
"em không nhưng trang trang thì có :D" phương tuấn nhíu nhíu mắt, khuôn mặt ngày càng khó coi, "sao anh biết?" gã đặt câu hỏi, hai tay đút túi; "ừ biết đấy thì sao? anh ghét trang trang của em đấy thì sao? cút về bên nó đi" phương tuấn chính thức nước mắt rơi lã chã, hốc mắt đỏ hoe
"người ta làm gì mà anh ghét? anh ngày càng vô lý phải không?" gã quát, to lắm, vài người trong phòng số 4 nhìn đến anh và gã, phương tuấn giựt cả mình; "ừ đúng rồi, bảo vệ trang trang, phương tuấn làm sao bằng trang trang?" anh nức lên, tay gầy quẹt nước mắt, dáng vẻ muốn có bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu;
"anh vô lý thật đấy" gã cáu gắt, trong phòng bắt đầu có tiếng thì thầm vang lên; "ừ vô lý đấy, không chịu được thì chia tay đi!" phương tuấn quẹt nước mắt vụng về đứng lên làm rơi đũa và giấy ăn, chạy ra khỏi phòng ăn,
"ôi trời, xin lỗi mọi người..." gã đứng lên cuối đầu xin lỗi các vị khách ở đó, nối tiếp phương tuấn rời khỏi bàn ăn;
tối hôm đó, khi chuẩn bị đi ngủ phương tuấn nhận được tin nhắn của bảo khánh
22:30 pm
ngnbkhnh1207 (lala):
anh đừng có trẻ con như vậy,
anh cáu kỉnh khó chiều thật đấy...
anh thử suy nghĩ xem mình có vô lý không,
à,
mai em phải bay ra hà nội có việc
em sẽ gọi anh sau
em yêu anh;iamphngtn1204 đã xem
vứt điện thoại xuống gối phương tuấn khịt mũi vài cái chùm chăn đi ngủ.
kktrannn_
BẠN ĐANG ĐỌC
[khánh_tuấn]• ex amoureux d'amant
Fanfictionbìa: thu hương edit: kktrannn_ _____ đời này trịnh trần phương tuấn ghét nhất là đám người yêu cũ của người yêu :))