Đánh đuổi quỷ và cuộc ám sát trong thị trấn

94 5 0
                                    

-Chuẩn bị bắt đầu trận đấu.-hai quỷ-

Chính cầm hai cây chuỳ sắt rõ bự, trên đó còn có rất nhiều gai nhọn nhô ra.

-Vậy thì tới đi, nhưng ta nói trước là nếu các chịu cầu xin tha mạng thì ta sẽ cho các ngươi yên ổn đi về.-Haruso-

-Ngươi to gan lắm.-quỷ đỏ-

Nói rồi, nó bay đến, định gõ cây chuỳ đó thật mạnh vào đầu tôi. Tôi lại dùng phép thời gian lên người, giờ chúng nó cực chậm so với tôi. Tránh sang bên, đợi cây chuỳ sắt đập xuống, tôi nhảy lên và chạy lên đỉnh đầu nó, "trao tặng" một trái bom giữa đỉnh đầu rồi bật ra, sau khi nó nổ thì cái đầu chẳng thấy đâu.

-Ngươi...ngươi...ta sẽ trả thù cho anh trai.-quỷ xanh-

Rồi nó cũng lao đến với cây chuỳ.

-Thật cứng đầu!-Haruso-

Tôi quyết định vì tình anh em đó mà trao tặng nó một phát laze xuyên qua người nó. Vì không gian quanh đây rất tối nên tôi phải vừa tạo ánh sáng vừa hấp thụ ánh sáng lại tạo nên tia laze đó. Đến khi con quỷ còn cách tôi 10 mét thì laze đã hoàn thành, tôi phóng nó ra thành một đường thẳng về phía trước, cắt tứ chi và đầu nó rời ra với thân người, một cái chết có thể nói là "nhẹ nhàng" [tác giả: rất "nhẹ nhàng" :))))]. Tất cả mọi thứ một lần nữa sáng lên, khi nó lụt tắc thì đã là bên trong kị đô ngay chổ cũ, xát bọn quỷ đầy đường. Tôi nhìn qua, mặt họ đang bị...Đơ??? Họ vẩn đang ngạc nhiên à? Tôi bèn hỏi:

-Mọi người ổn chứ?-Haruso-

-Ơ...ổn, cảm ơn cậu đã cứu lấy vương quốc này.-vua Euther-

-Không sao đâu.-Haruso-

Ngay sau đó là rất những ngày xả hơi xơi nước của tôi trong cung điện. Mà hình như mọi người trong vương quốc ai cũng biết đến tên tôi rồi. Tôi quyết định đi xung quanh xả hơi trong thị trấn cùng với mọi người. Sáng sớm tôi đã chờ đợi họ ở ngoài cửa vào cung.

-Haruso, chúng tớ đến rồi.-Yuli-

-Chờ tớ với Yuli.-Linze-

Hôm nay Yuli rất khác, cô ấy mặt một bộ váy ngắn màu trắng với một cái áo màu tín bên ngoài. Còn Linze đi theo sau với một một cái đầm đến đùi màu xanh lá.

-Chào hai cậu, đi nào!-Haruso-

Chúng tôi vào thị trấn, đi cung quanh, vừa đi chưa được bao lâu, đột nhiên có một mủi kim gim thẳng vào trong chân, đột nhiên người tôi nóng lên, tim bắt đầu đau, kim tim có độc, mà sao nó lang ra nhanh thế??? Dù sao thì cũng không thể chấp nhận được khi vừa vào thị trấn đã bị ám sát như thế này! Tôi bật đền kháng và giải đọc trong cơ thể lên 5.000 lần. Cơn đau chấm dức, tôi nhận được một khả năng mới: kháng độc tố. Tôi nhìn lại chổ cây kim ấy được bắn ra, làm tê liệt và lôi ra một người đàng ông có một vết đen hình dây xích ở trên đầu. Mọi người đột nhiên hoàn hồn:

-Đó là thành viên trong băng ám sát thuê nổi tiếng nhất phía nam đất nước láng giềng của ta mà!!-Linze-

-Băng ám sát thuê này thường hay sử dụng loài đọc của rắn Baratura, loại rắn có nộc độc có thể giết người trong vòng 10 giây.-Yuli-

-Biết thì tốt, ta đã bắn một mủi tên độc vào người trên kia, các ngươi không cứu đước hắn nữa đâu, hahahaha.-kẻ ám sát-

Mọi người có vẻ hơi sốc khi tên đó nói ra, độc đó mạnh lắm à? Trêu tên đó một chút chắt không sao!

-Vậy mủi tên hồi này là do ngươi bắn ra, ta cũng chẳng thấy đau gì mấy, ngươi biết phương thuốt tê nào hữu hiệu à?-Haruso-

-Dĩ nhiên rồi, ám sát để cho người ta biết thì...Cái gì???-Kẻ ám sát-

-Cái gì là cái gì? Nói tiếp nghe chơi nào!-Haruso-

-Sao ngươi không ngục ngả và đau đớn, ta đã...đã bắn mủi tên vào ngươi còn gì!!!-tên ám sát-

-Thì sao, ta có thể kháng độc được mà!-Haruso-

-Không ai trên đời có thể chịu được độc tố đó, ngươi...ngươi!-tên ám sát-

-Vậy ta là người đầu tiên đó!-Haruso-

Cùng lúc đó, quân lính đến, tổng cộng 18 lính với một cái kiệu, họ cũng phản hồn khi thấy tên án sát này nhưng rồi cũng bình tĩnh lại.

-Các ngươi làm chuyện gì ở đây, theo về lấy lời khai!-Lính-
-Tên này vừa ám sát ta, ta chỉ làm hắn tê liệt thôi!-Haruso-

-Ngươi là ai, sao ngươi dám nói thế khi kị sĩ đoàn trưởng ở đây?-lính-

Một người khác bận một bộ giáp kín từ đầu tới chân bước ra khỏi kiệu, người dân xung quanh đây đang bắt đầu hành lễ!

-Đân thường, sao không hành lễ?-kị sĩ-

Tôi đưa lệnh bài ra, đó là một lên bài với 15 viên đá đủ màu sắc gắn thành hình một thanh kiếm, vua đưa cho tôi để "xác định danh tính" ấy mà! Bọn lính và tên kị sĩ vừa nhìn thấy lệnh bài thì mặc tái mét, tất cả cúi đầu xuống hành lễ lại với tôi.

-Cho thần xin lỗi, thần có mắt mà không biết nhìn người, xin tha lỗi cho!!!-kị sĩ-

-Khiêng tên này về đồn tra hỏi đi, ta đi đây!-Haruso-

-Vâng ạ!-kị sĩ-

Chán thế nhỉ, lại vướng vào rắt rối, đi ra ngoài thành chơi cho nó lành. Tôi đi đến cổng và cho lính canh xem lệnh bài, biểu hiện của họ cũng y hệt bọn kị sĩ kia, sau đó cổng mở và chúng tôi đi ra khỏi thành.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chương này không có chuyện gì hay xảy ra cả :/, làm nền cho chương sau vậy :D.

Chuyển sinh đến thế giới mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ