Chương 1

521 51 2
                                    

Chương 1
Edit + Beta: Mietta Yuan

MỘT

Một con Tiểu hồ ly trắng ở trong núi tu luyện năm trăm năm, hóa thân thành một thiếu niên xinh đẹp.

Sau khi xem hết một sọt thoại bản, cậu quyết định xuống núi, giống hồ ly tinh trong sách đi câu dẫn thư sinh anh tuấn.

Huynh đệ tốt kiêm người cung cấp thoại bản —— Tiểu hoàng anh nhắc nhở cậu: Người dưới núi đều cực kì gian trá, sẽ lừa cậu xoay như chong chóng.

Tiểu hồ ly hất mi: Tớ chính là hồ ly, gian trá chính là đại mỹ từ để gọi tớ.

Tiểu hoàng anh liếc nửa mắt khinh thường: Chỉ bằng cậu ư? Gì chứ, một con hồ ly ngốc.

Tiểu hồ ly không phục: Cậu xuống núi cũng không có vấn đề gì mà, sao tớ lại không được?

Tiểu hoàng anh: Ai nói tớ không có vấn đề gì? Tớ. . . . Tớ. . . .

Tiểu hoàng anh ấp úng nói không nên lời.

Tiểu hồ ly hừ một tiếng, xoay người chuẩn bị xuống núi.

Tiểu hoàng anh: Chờ đã! ! !

Tiểu hồ ly: Lại sao nữa?

Tiểu hoàng anh: Cậu không mặc quần áo!!!

Tiểu hồ ly vỗ đầu: Quào, tớ quên mất.

HAI

Tiểu hồ ly đã - mặc - quần - áo đi xuống núi, tìm được một biệt thự của người giàu, sau đó chuồn vào.

Tiểu hồ ly không nhận thức được phương hướng, rất nhanh đã lạc đường.

Chẳng qua là cậu dựa vào khứu giác nhạy bén, thành công tìm được. . . . . Phòng bếp.

Trong phòng bếp, đầu bếp đẹp trai Tô Tử Mục vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía tiểu thiếu niên đột nhiên xuất hiện.

Chỉ thấy thiếu niên khuôn mặt trắng nõn, mi thanh mục tú , môi đỏ thắm, dáng vẻ xinh đẹp gợi người.

Nhưng mà. . . . Vẻ mặt có chút ngốc nghếch.

Tiểu hồ ly ngồi xổm cạnh bàn bếp, ánh mắt nhìn chằm chằm vào con gà hầm nấm trong nồi. Tay trắng nõn mềm mại, không ngừng lau nước miếng nơi khóe miệng.

Tiểu hồ ly: Tôi muốn ăn thịt gà.

Tô Tử Mục: Đây là làm riêng cho tiểu thư, cậu không thể ăn.

Tiểu hồ ly hé miệng, lộ ra răng nanh: Tôi chính là yêu quái, không cho tôi ăn thịt gà, tôi sẽ ăn anh.

Tô Tử Mục: Đuôi của cậu lộ ra rồi kìa.

Tiểu hồ ly vội xoa mông mình, cái đuôi thành công thu trở về.

Tô Tử Mục hơi tiếc, cái đuôi lông xù màu trắng kia, nắm ở trong tay nhất định là rất mềm mại. Đáng tiếc, chưa vuốt được.

Tiểu hồ ly tiếp tục nhe răng: Có cho tôi ăn thịt gà không?

Tô Tử Mục uể oải đậy vung lại: Không cho.

Tiểu hồ ly khóc, hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn về phía đầu bếp: Rốt cuộc anh có cho tôi ăn thịt gà không?

Giọng nói mềm mại vậy, thành công làm cho trái tim Tô Tử Mục tan ra.

Sau đó, Tiểu hồ ly ôm một chén canh gà, uống đến là thoải mái.

Tiểu hồ ly: Tôi vẫn còn muốn ăn thịt gà.

Đầu bếp: Thịt gà không được, canh gà là đủ rồi.

Tiểu hồ ly: Được rồi, vậy tôi muốn một chén nữa.

BA

Tiểu hồ ly nói kế hoạch câu dẫn thiếu gia thư sinh nhà này cho đầu bếp biết.

Ánh mắt Tô Tử Mục hơi thay đổi, trong lòng có chủ ý.

Tô Tử Mục: Chỉ bằng dáng vẻ ngốc nghếch bây giờ của cậu, muốn câu dẫn thiếu gia nhà tôi căn bản là không được.

Tiểu hồ ly ngốc nghếch: Vậy phải làm sao bây giờ?

Tô Tử Mục: Thế này đi, trước tiên cậu cứ coi tôi là thiếu gia nhà tôi đã, cậu câu dẫn tôi thành công là có thể đi câu dẫn thiếu gia nhà tôi rồi.

Tiểu hồ ly gật đầu: Như vậy cũng đúng.

Tô Tử Mục lặng lẽ cong khóe miệng.

Hồ ly ngốc này so với tưởng tượng còn dễ lừa hơn. 

[ĐM-EDIT] Đuôi hồ ly lộ ra - Khương Nan CậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ