Chương 3

404 38 8
                                    

Chương 3
Edit + Beta: Mietta Yuan

BẢY

Tối thứ ba, Tiểu hồ ly đứng trước cửa phòng đầu bếp, do do dự dự, nấn ná nửa ngày không chịu đi vào.

Tô Tử Mục nhẫn rồi lại nhịn, cuối cùng cũng nhịn không được, một phen kéo Tiểu hồ ly vào trong phòng.

Tô Tử Mục: Sao hả? Không dám tới sao?

Tiểu hồ ly mạnh miệng: Ai. . . Ai nói tôi không dám tới?

Tô Tử Mục: Lần này đã nghĩ ra sẽ câu dẫn thế nào chưa?

Tiểu hồ ly đỏ bừng mặt, nhẹ nhàng gật đầu.

Cậu chậm rãi lột áo ngoài của đầu bếp, nhìn thấy cơ thể rắn chắc bên trong, nhớ tới thoại bản đọc tối hôm qua, anh cường tráng như vậy, mình lại .. như vậy, khẳng định sẽ rất đau.

Tiểu hồ ly lại muốn rút lui có trật tự, lần này Tô Tử Mục không cho cậu cơ hội lùi bước, trở mình ngăn Tiểu hồ ly mềm mại lại, lột da hồ ly, bắt đầu nếm thịt hồ ly mềm mại.

Sau một hồi không thể miêu tả, Tô Tử Mục ôm Tiểu hồ ly vào trong ngực, vừa muốn hôn hôn môi hồng nhuận, lại thấy Tiểu hồ ly ủy khuất khóc.

Tô Tử Mục luống cuống, anh nhẹ nhàng vuốt ve má Tiểu hồ ly: Sao vậy? Anh làm em đau sao?

Tiểu hồ ly không nói lời nào, chỉ khóc oa oa.

Tô Tử Mục dùng giọng nói dịu dàng nhất mà hỏi cậu: Rốt cuộc làm sao vậy? Anh có chỗ nào làm không tốt sao?

Tiểu hồ ly lắc đầu: Không phải lỗi của anh, nhưng mà không nên như vậy.

Tô Tử Mục thật nghi hoặc: Là sao chứ?

Tiểu hồ ly chớp chớp mắt, bắt đầu nói ra huyễn tưởng của mình: Tôi phải nằm trên một cái giường lớn khắc hoa, chung quanh đều là màn che màu xanh sau đó, một người thư sinh tuấn tú đi tới, đọc thơ tình cho tôi, vẽ chân dung cho tôi, sau đó nữa, mới có thể làm việc đó.

Tô Tử Mục vẻ mặt lờ mờ khó hiểu o((⊙﹏⊙))o, Vì sao lại cảm thấy Tiểu hồ ly miêu tả giống như tràn ngập màu hồng vậy?

TÁM

Tiểu hồ ly và đầu bếp đang giận nhau.

Đầu bếp xấu xa dám nói mộng tưởng của mình rất không thật, hừ ╭(╯^╰)╮, không nói chuyện với anh nữa.

Nhưng mà, mỗi ngày cậu vẫn chuồn vào phòng đầu bếp, ăn vụng gà quay người ta đặt trên bàn.

Cứ như vậy, qua nửa tháng.

Hôm nay, Tiểu hồ ly ngồi cạnh bàn ăn thịt gà, miệng đầy dầu mỡ.

Tô Tử Mục cầm một bức tranh, đưa cho Tiểu hồ ly: Tặng em chân dung mà em muốn.

Tiểu hồ ly lau dầu mỡ dính trên tay, cầm lấy bức tranh, mở ra xem.

Miễn cưỡng lắm mới nhìn ra hình người, chẳng qua nhìn thấy đuôi hồ ly lộ ra sau mông, đây là bức tranh vẽ mình.

Tiểu hồ ly vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Tô Tử Mục.

Tô Tử Mục không được tự nhiên ngoảnh đầu nói: Không phải em nói muốn chân dung, đọc thơ tình sao, giường lớn khắc hoa sao?

Anh bắt đầu đọc thơ tình: Kiêm gia thương thương, bạch lộ vi sương. Sở vị y nhân, tại thuỷ nhất phương. Tố hồi tùng chi, đạo trở thả trường, Tố du tùng chi, uyển tại thuỷ trung ương. [1]

Tiểu hồ ly nghe mà như nằm mơ giữa ban ngày, cậu chỉ là mơ tưởng chơi thôi, không nghĩ tới, đầu bếp thật sự đi học thuộc thơ tình. Càng mấu chốt chính là, mình căn bản không nghe hiểu mấy câu kì kì quái quái này . . . .

Tô Tử Mục đọc xong, hỏi cậu: Đọc thơ tình cho em, vẽ tranh chân dung, cảm động không?

Tiểu hồ ly suy nghĩ một chút: À . . . . . Có chút cảm động.

Tô Tử Mục: Có chút cảm động? Em có biết anh vì học thuộc thơ, vẽ tranh chân dung, mất bao nhiêu công sức không?

Tiểu hồ ly: Có lẽ tôi vẫn thích thịt gà anh làm hơn.

Tô Tử Mục tức không chịu được một ôm khiêng Tiểu hồ ly lên, ném cậu lên giường lớn khắc hoa vừa mua, như vậy như vậy, như vậy như vậy, hình ảnh kịch liệt kia, tác giả quân không dám miêu tả.

CHÍN

Tiểu hồ ly lại bắt đầu có ý định câu dẫn thiếu gia thư sinh.

Tô Tử Mục nhìn cậu chằm chằm: Vừa rồi tôi rất dịu dàng sao? Mới khiến cho em còn sức lực đi nghĩ chuyện loạn thất bát tao?

Tiểu hồ ly: Nhưng mà anh nói, trước tiên câu dẫn anh, thành công rồi sẽ đi câu dẫn thiếu gia nhà anh mà.

Tô Tử Mục: Ở cùng tôi rồi, còn muốn đi theo người khác làm việc đó?

Đầu bếp xấu xa hung hăng nhấn thắt lưng, Tiểu hồ ly vẻ mặt đỏ bừng ngâm khẽ.

[1] Đây là bài thơ Kiêm gia 1 thuộc Kinh thi. Dưới đây là 1 bản dịch thơ

Bờ lau bụi lách xanh xanh,
La đà mọc trắng, đã thành giá sương.
Người đi sông nước mênh mang,
Ngược dòng nước biếc tìm đàng ta theo.
Sông sâu nước xiết khó chèo,
Tìm chàng ta lại tính chiều bơi xuôi.
Ngược xuôi ta chẳng kịp người,
Giữa dòng thanh thả kìa ai một chèo. 

[ĐM-EDIT] Đuôi hồ ly lộ ra - Khương Nan CậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ