.1

92 11 2
                                    

Buổi sáng hôm nay thật trong lành, những tia nắng ấm áp đáp đất nhẹ nhàng, ban phát luồng sinh khí cho muôn vật. Trong một ngôi nhà nọ, một chàng trai có mái tóc nâu hạt dẻ cùng  gương mặt xinh đẹp , Cậu đang ngủ, hai mắt nhắm tịt lại, trên tay đang cầm 1 cuốn truyện .

Cạch... Cửa phòng cậu hé mở , có người tiến lại gần giường của cậu

" mau dậy đi Jihoon , sáng rồi đó. Hôm nay chúng ta còn phải đi học nữa đó. Nếu cậu đi học muộn sẽ bị giáo viên la đó. Ngày đầu đi học mà bị giáo viên la thì sao tốt được. Mau dậy đi " người kia lên tiếng

" Uk, rồi tớ sẽ dậy mà ,  Cho tớ ngủ thêm một chút nữa thôi mà soobin "

Dù đã hết lời khuyên bảo nhưng jihoon vẫn chưa chịu dậy , soobin cười gian rồi cúi người, hét lớn vào tai cậu

" Jihoon à, dậy đi. Cháy nhà rồi, mau dậy dập lửa đi. Cậu mà không dậy thì nhà sẽ cháy rụi đó, mấy cuốn truyện cuả cậu cũng sẽ cháy theo đó, mau dậy đi "
Vừa nói soobin vừa lay mạnh vào người cậu , kéo chiếc chăn mà cậu đang chùm kín người.

Chiếc chăn bị kéo xuống, ánh mặt trời rọi qua cửa sổ chiếu vào mắt cậu làm cho cậu không thể nào ngủ được nữa. Cậu vùng dậy, bừng tỉnh

" Cuối cùng cậu cũng chịu dậy rồi , thôi vào VSCN đi còn đi học nữa "

Soobin nhàn nhã nói , 15' sau

" Tớ xong rồi đi thôi "

Ngôi trường đại học seoul dần dần hiện ra rõ mồn một trước mặt hai cậu "thanh niên nghiêm túc" của chúng ta. Quả không hổ danh là một trong những ngôi trường nổi tiếng nhất thành phố, ngôi trường mang đậm phong cách uy nghiêm và trang trọng. Những hàng cây được trồng thẳng tắp, xanh tươi mơn mởn, được cách tỉa tỉ mỉ làm người ta phần nào hình dung được vẻ đẹp của ngôi trường. Dãy nhà điều hành ở chính giữa sơn màu trắng tuy đơn giản nhưng lại rất đẹp. Các dãy nhà còn lại dành cho học sinh bào gồm các phòng học, căng - tin, nhà thể chất,... trang bị đầy đủ các dụng cụ học tập và thiết bị hiện đại càng chứng tỏ sự khác biệt rõ rệt của ngôi trường với những ngôi trường bình thường khác. Vì vậy để vào được đây cũng không dễ dàng gì, phải có học vấn cực kì tốt, hoặc là gia thế vô cùng to lớn thì mới có cơ hội bước chân vào đây. 

" Trường này đẹp thật đấy " jihoon tay cầm cây kem vô thức nhìn lên ngôi trường không khỏi trầm trồ

" Ừm " soobin cũng ngắm đáp trả lại lời jihoon

Hai cậu đang chuẩn bị vào thì tự nhiên các nữ học sinh liền la lên

" F6 tới rồi kìa , yahh F6 " Hs nữ bất đầu la lên

" F6 là ai " Jihoon tò mò hỏi

" Cậu không biết F6 à ?? Họ là 6 chàng trai của trường chúng ta đó "

" Kang daniel bông hoa xinh đẹp năm hai của trường chúng ta  người thừa kế tập đoàn Kang thị và là lãnh đạo của nhóm F6 "

" Kim jaehwan là một thiên tài âm nhạc và là cháu của tổng thống , người thừa kế Kim thị "

" hwang minhyun đến từ gia đình thời trang nổi tiếng cậu ấy là một chuyên gia nổi tiếng về thời trang khi mới 16 tuổi "

" Ong seong wu , ngôi sao đang lên trong lĩnh vực bất động sản , người thừa kế tập đoàn Ong thị nổi tiếng "

" Lai kuanlin con lai đài loan , thiếu gia của lai thị , công ty chuyên làm về trang sức và là người thừa kế lai thị sau này "

" Park woojin con trai của tập đoàn park thị nổi tiếng về các hãng xe thế giới , và cũng tất nhiên là người thừa kế park thị sau này rồi "

Soobin nhìn từng người rồi nói cho jihoon nghe

" 6 bông hoa gì chứ ?? Họ giống 6 con ruồi thì có " Jihoon bình tĩnh lên tiếng

Jihoon vừa nói xong thì đằng sau có người xô đẩy tới , làm soobin mất chớn rồi làm cây kem đang ăn trên tay rớt vào giầy của Woojin

" YAHHH " Woojin tức giận la lên

" Tiền bối , tôi thành thật xin lỗi , tôi không cố ý , tôi bất cẩn , tôi sẽ mua đôi giày mới cho cậu " Soobin nhanh chống xin lỗi woojin

" Xin lỗi ??? Như vậy là đủ à , thế tại sao chúng ta lại không cần cảnh sát "

" Vậy tiền bối muốn như thế nào ?? Tiền bối... Tôi sẽ mua đôi giày giống như đôi giày của anh hiện tại "

" Huh , cậu giàu hơn tôi à ??? Đôi giày giống thế này ?? Nó được may bởi một thợ sản xuất giày nổi tiếng ở Milan , và đây cũng là đôi giày duy nhất thế giới "

" Thế thì tôi sẽ làm theo những yêu cầu của cậu "

" thế thì.... Hãy liếm sạch nó !!! Liếm LIẾM "

" Tiền bối .... "

Nãy giờ Jihoon đứng ở ngoài nhìn thấy bạn mình bị ăn hiếp , cậu chịu không nổi liền quăng cay kem đang ăn gian dở đi , đi lại phía bạn mình

" Yahh !!! Dừng nó lại !! Cậu ấy cố tình làm điều đó à ??? "

" Còn cậu là ai ?? Bạn của cậu ta à ?? Đang cố thử chứng minh tình bạn của mình ư ?? Tốt thôi , thế thì cậu hãy thay cậu ta liếm sạch nó đi " Seong wu lên tiếng

" Chà kịch ngày càng gây cắn rồi đây " Minhyun đứng ngoài nói vào

" Yahh !!! Các người đừng có mà quá đáng , tưởng mình giàu rồi muốn làm gì ai cũng được sao , đồ đáng kinh tởm"

Nói xong cậu tiến lại soobin đang ngồi dưới đất nãy giờ , nắm tay soobin đỡ soobin lên

" Đi !! Ở đây lâu không tốt đâu "

Nói xong cậu ngay lập tức dẫn soobin đi ra khỏi chỗ đó , không nói thêm tiếng nào nữa , thấy đám hs đó vẫn còn ở đó daniel liền lên tiếng

" Nhìn đủ chưa , mau biến hết đi "

" Cậu hãy nhớ kĩ mặt tôi đó , đừng để tôi phải gặp lại cậu " woojin gắt gao lên tiếng

Thấy Daniel nói thế hs thấy sợ liền bỏ đi , trong chút lát sân trường không còn ai ngoài các anh , thấy vậy Kuanlin lên tiếng

" lên lớp thôi tính ở dưới đây luôn hả "

" Ừ lên thôi hôm nay là ngày gì mà xui thế không biết " woojin lên tiếng

" nhanh đi sắp trễ rồi " Jaehwan nói tiếp

[ allhoon ] Thanh xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ