"Bố à! Con gái nhờ chút chuyện được không?"- Bố Yujin là cảnh sát thì đương nhiên là có quen biết rộng rãi rồi
"Chuyện gì?"
"Bố có quen ai là cán bộ trong trường con không?"
"Có. Nhưng sao?"
"Là bạn học của con bị nghi ngờ lấy tiền, nói chung cũng không quá nhiều nên không làm lớn chuyện.. con muốn giúp đỡ thôi, con muốn xem camera ở trường"
"Con bao đồng từ khi nào vậy con gái?"- Ông Ahn dám khẳng định đây không phải là tính cách của con gái ông
"Đó là một người tốt"
"Cũng không liên quan đến con mà.. cứ sống theo châm ngôn trước giờ của con đi"
Trước giờ Yujin không lo chuyện người ngoài, thân ai nấy lo, cho dù có là bạn thân thì cũng sòng phẳng với nhau..
"Giúp con đi mà, cậu ấy quan trọng với con"
"Gì cơ?"- Ông Ahn ngạc nhiên, ông biết con gái mình nổi tiếng và được nhiều cậu trai theo đuổi từ lúc Yujin học cấp 2 rồi nhưng Yujin không để ý đến ai cả, vậy mà vừa lên cấp 3 chưa lâu liền có người thương rồi sao?
"Rồi có giúp con không???"
"Được rồi"
"Vậy bây giờ chúng ta tới trường thôi"
"Bây giờ luôn sao? Con biết mấy giờ chưa?"
Trời hiện tại cũng tối nhưng Yujin biết bảo vệ ở trường vẫn chưa về, Yujin muốn làm rõ mọi chuyện vào ngày mai
———————————
Buổi tiệc chính thức bắt đầu, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp đúng như lời hẹn với bí thư Ham.. mà hình như cô để ý thấy thiếu lớp trưởng và lớp phó
Đột nhiên cô nhớ đến việc đồn đại của lớp khác cũng như của rất nhiều giáo viên
"Lớp chúng ta vừa xảy ra chuyện gì đúng không? Cô nghe loáng thoáng vài lời đồn"
"Người gây ra là người ngồi dưới kia đó cô"
"Em nói ai?"
"Jang Wonyoung. Kẻ lấy cắp tiền của thủ quỹ"- Hwayoung mạnh miệng nói với giáo viên chủ nhiệm
Mọi người hướng mắt về Wonyoung, hiện tại không có Yujin cũng không có Hyungjun, có lẽ bây giờ Wonyoung thật sự tiêu rồi. Wonyoung bị Hwayoung chọi bánh kem nhưng người đỡ lại là Hyungjun.
Lớp trưởng Song đã từ đâu bất ngờ chạy đến đỡ lấy cho Wonyoung từ cửa sau, rồi cánh cửa phía trước cũng được mở.. là lớp phó Ahn
Yujin mở máy chiếu, bậc công tắc lên thật gọn lẹ.. mặc dù đến hơi chậm nhưng Yujin đã cố lắm rồi vì trường có rất nhiều camera, khi tìm thấy đoạn băng cần thiết thì cũng phải tải về rất lâu nữa. Hành động của Yujin thu hút sự chú ý của mọi người..
"Bạn học Ryu Hwayoung. Cho hỏi.. cậu nói cậu đi lấy thuốc thì thấy Wonyoung lén lút vào lớp, nhưng camera ở khu vực phòng y tế lúc đó không có một ai ra vào."
"Thì.. tớ đi lấy thuốc ở.. ở lớp"
"Cậu nói đúng rồi. Cậu lấy 'thuốc' ở lớp.. cậu còn đi phía sau Wonyoung nữa này, nhìn xem.. ai giống lén lút hơn?"
Bộ dạng rình rập của Hwayoung được chiếu lên màn ảnh, không thể chối cũng không thể che được những hình ảnh xấu hổ đó..
"Ahn Yujin.. cậu rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy?"
"Tớ sẽ là một bạn học thân thiện nếu như cậu không đụng chạm đến Jang Wonyoung. Hiểu không?"
Đối với Wonyoung, Yujin trẻ con cũng được, Yujin thích làm to chuyện cũng được, chỉ cần Wonyoung không bị mọi người hiểu lầm thì Yujin đã thành công rồi
——————————
Buổi tiệc bằng cách nào đó đã kết thúc. Wonyoung không bị tình nghi nữa nhưng nhiều người vẫn ngại bắt chuyện với Wonyoung, hoặc ngại xin lỗi. Wonyoung không trách, Wonyoung nhắn tin gọi nhóm bạn của mình đến đón thì họ không đến được. Bạn học Ahn lại ngõ lời muốn đưa về, Wonyoung cũng không thể từ chối
"Hôm nay cậu ngầu lắm. Nhưng làm sao cậu có được mấy đoạn băng đó?"
"Mình đột nhập đó.. mình là thiên tài mà"
"Kể cả việc tự luyến cũng không làm cậu bớt hoàn hảo"
"Mình hoàn hảo trong mắt cậu sao?"
"Đúng, nhưng không chỉ có tôi.. mọi người đều nhìn ra cậu là người toàn diện"
"Vậy theo cậu.. mình với lớp trưởng Song thì ai toàn diện hơn?"
"Tại sao lại so sánh? Một là nam một là nữ mà, cậu hơn cậu ấy phần này, cậu ấy hơn cậu phần khác"
"Nhưng bọn mình cũng chỉ là những kẻ ngu ngốc đem lòng thích bạn học Jang thôi. Bọn mình có điểm yếu, điểm yếu của bọn mình chính là Jang Wonyoung"