Người vốn chết thì vẫn phải chết.
*
* *
Qua hết một ngày thì Saito Ken và tôi không còn nhắc gì về những giao kèo. Cả hai ngầm hiểu rằng không nên dày vò tâm lý của đối phương như vậy nữa. Hai bên rất hòa thuận chung sống với nhau. Ken vẫn như mọi ngày, chuẩn bị đồ ăn cho tôi, tỉ mẩn dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc cây cối, rảnh rỗi thì bắt đầu mượn máy tính dùng. Ở Quỷ tộc người ta cũng có công nghệ như máy tính thì chắc là Baridi cũng có. Tôi cũng không bóc mẻ chuyện cậu nói mình là tay mơ không biết gì về công nghệ mà tay cứ di chuột lướt web với bấm bàn phím mượt mà vậy đâu.
Ngày cuối tuần, tôi ở nhà đọc sách, ôn bài. Buổi xế chiều, tôi đi mua một chút đồ, đó là mấy sợi dây đèn trang trí. Tôi loay hoay một buổi chiều, căng dây đèn, rồi kê bàn gỗ ở ngoài sân thượng, trở thành một chỗ đầy thơ mộng để ngắm sao.
Buổi tối rất an lành, bầu trời có sao đêm vằng vặc, gió nhè nhẹ thổi mát, con phố yên tĩnh, bàn ăn đơn giản có Saito Ken ngồi cùng, chúng tôi ăn tối trên sân thượng có ánh đèn trang trí lấp lánh.
- Khoai tây nghiền thật ngon! - Tôi vừa ăn vừa tít mắt cười. - Tôi không tưởng tượng được một Hoàng tử lại nấu ăn ngon đến thế!
Đôi mi Ken rung rinh, cậu ăn rất từ tốn, nói:
- Trước khi là Hoàng tử, tôi từng sống như là thường dân, không ở phủ Quốc sư mà ở một nơi cách rất xa trung tâm Đế Đô. Lúc nhỏ tôi rất bám mẹ, mẹ tôi là một phụ nữ đảm đang, bà hay cho tôi vào bếp nghịch. Sau đó bà mất, cha tôi ăn uống thường rất kén, tôi luôn cố nấu những món mẹ từng nấu để làm ông ấy vui.
Thường dân? Lại vờ khiêm tốn. Cha cậu ấy là một trong những người có quan tước cao nhất trong Vương quốc. Cuộc sống của cậu ta sinh ra đã là một thiếu gia ngậm chìa khoá vàng rồi. Cộng thêm hồng phúc của đại gia tộc nhà mình, cậu ấy có muốn làm thường dân cũng hơi bị khó.
- Sao cậu phải sống như vậy? Nghe nói nhà cậu thuộc hàng gia thế khủng lắm mà?
Ken nheo mắt, mông lung nói:
- Không biết nữa, chắc tại tôi xui xẻo sinh ra ngay lúc cây Thần Thụ suýt úa tàn. Ông nội sợ rằng người ta đồn đoán lung tung chuyện tôi chào đời là điềm dữ nên mới cho cha mẹ tôi đưa tôi ra ngoại thành sống. Ngày sinh của tôi cũng bị lùi về sau một chút, từ mấy ngày cuối năm trở thành đầu năm. Nói đúng thì tôi phải gần tròn 23 tuổi, chứ không phải 22 tuổi đâu.
Thần Thụ à? Tôi đã từng đọc được lịch sử của Baridi, có biết qua loài cây Thần Thụ có sắc đỏ như máu sừng sững như một ngọn núi lớn vươn tán cây che chở cả Đế Đô. Thần Thụ không chỉ là cây tín ngưỡng của dân Baridi mà là của thế giới phép thuật vì đó là cây cổ thụ có tuổi đời lên tới hàng trăm ngàn năm, không ai rõ được số tuổi thực sự của nó. Thủ đô của Baridi đặt dưới ngay chân cây cổ thụ, đó là một cảnh đẹp cực kỳ mỹ lệ và hùng vĩ. Nhờ vào sức mạnh của cây mà thủ đô của Baridi không bị ảnh hưởng bởi giá rét của tuyết. Thành phố của Đế Đô rất đông đúc và xếp chồng lên nhau vì lượng cư dân rất nhiều. Nhưng để sống được ở nơi đó thì chắc chắn là chi phí và mức sống cũng rất đắt đỏ, tựa như Đô Thành vậy. Từ mấy trăm năm trước, các pháp sư đã tạo được những trận pháp chống tuyết đổ vào một phạm vi khá hiệu quả, áp lực dân số của thủ đô Đế Đô cũng giảm tải hơn. Đúng là có một đoạn thông tin tôi đọc có nói khoảng hơn hai mươi năm trước Thần Thụ từng xảy ra hiện tượng rụng lá. Lúc đó người ta còn bảo rằng thời điểm thế gian tận thế đã đến. Những gia đình có trẻ con sinh ngay lúc đó chắc cũng sẽ làm như nhà Ken, cật lực giấu đứa bé đi để tránh phải điều tiếng không đáng có.
![](https://img.wattpad.com/cover/55650299-288-k647892.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Rewrite The Fate: Người Giấy - Xám (Vietnamese Version)
FantasyRewrite the Fate - Viết lại số mệnh hay bị lịch sử xóa tên? Saito Ken chết trên chiến trường, một cái chết được sắp đặt hoàn hảo như một quân cờ bị thí trên bàn cờ vương quốc Baridi. Hắn không phản kháng, không hoài nghi. Đó là vận mệnh của hắn - mộ...