vi; sáu mảnh bi hài

67 12 0
                                    

Hôm nay, có một sinh mệnh đã đi ngang đời tôi, ung dung bước qua và tạm biệt mãi mãi ở độ tươi đẹp nhất.

Cuộc sống là ngắn ngủi, có lẽ không chỉ tôi mà còn rất nhiều người đã nghe câu này vô số lần, song, chỉ khi nó hiện hữu trước mặt bạn, đánh mạnh vào tâm trí của bạn, mới khiến bạn không thể phì cười thờ ơ với nó được nữa.

Bầu trời hai tuần trước thật xanh, dòng tin nhắn cậu trả lời tôi cũng thật đậm, rõ ràng, chu đáo, giải thích cặn kẽ về bài dự án vốn dĩ đơn giản vô cùng, bây giờ chẳng còn gì ngoài thứ hồi ức nhỏ nhoi tôi đem ra vần vò mỗi tối, tạo cảm giác mơ hồ rằng cậu chưa từng rời xa.

Cậu đi rồi, đi không một lời báo trước, đi không một lí do để lại, đột ngột và hiển nhiên như thể chưa từng xuất hiện trước mặt tôi vậy. Trớ trêu thay, trong khi cả khối xì xào truyền tai nhau còn đội ngũ giáo viên cuống cả lên thì tôi lại là người cuối cùng biết sự thật, cũng là người cuối cùng dằn vặt trong cơn tức ngực này giữa ánh mắt bàng hoàng vô vị của đám bạn cùng lớp.

Nhiều khi tôi muốn bật cười vụn vỡ, giữa một rừng huyên náo lo ngại vì dịch virus corona hoành hành, một sinh mệnh vì áp lực mà tự tử sẽ kéo được sự quan tâm của bao nhiêu người?

Tôi dành bốn tháng để chung vui cùng cậu, để rồi phải dành nửa quãng đời còn lại với mong muốn khắc sâu sự kìm nén và ngột ngạt tưởng chừng muốn ép nước mắt trào ngược ra ngoài.

Ngay tại khoảnh khắc này, tôi thật sự muốn hỏi, vì sao.

Cậu, cô gái người ngoại quốc xinh đẹp lai hai dòng máu, cậu có cha mẹ yêu thương mình hết mực, bạn bè sẵn sàng chia sẻ hết lòng, điểm học tập không tồi, tham gia hoạt động ngoại khóa càng là tích cực. Vì sao, cậu lại lựa chọn rời bỏ một cuộc sống như thế? Cô gái, cậu còn chưa chạm tới cái mốc 2/10 cuộc đời, để có thể nhận ra tương lai mình hứa hẹn nhường nào...

Chẳng bù cho tôi, làm gì cũng là sai trái, vòng quan hệ phức tạp, tính tình không đủ tốt, ngày ngày nép mình trong sách truyện và trò chơi điện tử, luôn bị người lớn quát tháo là không ra hồn. Nếu được, có lẽ một kẻ như tôi ra đi sẽ phù hợp hơn chăng?

Nhưng ngược lại với tính khí bốc đồng của cậu, tôi biết rõ mình không thể chết, dù ba ngày trước còn đắm chìm trong ảm đạm, nhưng ham muốn sống tiếp chưa từng chút nào vơi đi.

Một kẻ hay suy nghĩ linh tinh như tôi thật ra rất dễ quên, một năm ba trăm sáu lăm ngày chưa từng ngừng niệm thần chú, mệt mỏi thì đi ngủ đi, ngủ rồi thức dậy, ăn uống học bài, tinh thần ổn định rồi sẽ thấy bầu trời tươi sáng, mọi việc rồi sẽ ổn thôi.

Cô gái, cậu đã không ngủ bao lâu rồi?

Hôm nay tôi lên trang cá nhân của cậu, phát hiện ảnh đại diện đã ngừng sáng từ lâu, cũng hiểu rằng giờ đây dù có nhờ cậu giải thích bài tập về nhà bao nhiêu lần cũng không thể nhận thêm được bất kì hồi âm nào nữa. Tôi đẩy hộp tin nhắn của cậu lên trên cùng dòng chat, chẳng phải để níu giữ tia hi vọng vô ích gì, mà chỉ muốn nhìn cậu lâu thêm, lâu thêm một chút, dù hai mắt mờ nhòe cũng nhận được bóng hình.

Cô gái trong ảnh đại diện năng động hoạt bát, đó là người tôi thầm yêu.

Sao sáng đêm muộn phải nhờ cậu không?

Thỉnh thoảng để nỗi lòng bay bổng, tôi lại tự cười mà rằng, cô ấy xinh đẹp, tự tin như thế, nhưng chẳng phải sau cùng vẫn tự tử đấy sao. Làm một kẻ yếu đuối sợ chết, tôi nhận ra mình kỳ thực vẫn còn rất may mắn.

Cho đến sau cùng, chúng ta đều là những linh hồn lạc lối nơi thế gian hỗn loạn này, cả đời đã định không tìm được bến về.

「240220」

đoản; mua tuổi trẻ không anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ