một;

68 9 0
                                    

Kết thúc một trận đấu vất vả, HAGL vẫn thua 3-2.

Từ tốn tháo chiếc băng đội trưởng xuống, Lương Xuân Trường đổ gục người, tựa cả cơ thể vào tường. Kể ra đội A hôm nay chơi vô cùng lên sức, khiến đội mình hôm nay phải cố gắng rất nhiều, nhưng kém may mắn thế nào mà ở những giây cuối lại để lọt bàn khi đang trong thế hòa cầm cự.

- Trường, uống chút nước đi.

- Ừ.

Xuân Trường nhận chai nước từ tay Công Phượng, mở nắp nhưng chưa uống. Gã đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài, nơi bóng trời đã ngả tối, u uất đến não lòng.

- Thắng thua là chuyện bình thường. Đừng tỏ ra bi quan như vậy chứ?

- Đâu có.

Lương Xuân Trường nhún vai, gã tránh ánh mắt quan tâm của Phượng. Từ bao giờ gã đã luôn bối rối khi nhìn vào đôi mắt em, nhất là bây giờ, khi hai mắt em long lanh như hai giọt nước xoáy vào đôi mắt hẹp của gã.

- Nhưng nhìn mày thiếu sức sống quá. Nào, dậy đi, chuẩn bị lên xe về khách sạn!

- Ừ.

Chỉ đơn giản vậy thôi, Công Phượng đã đủ làm trái tim Xuân Trường nhói lên. Từng hành động quan tâm em dành cho gã đều được gã quý trọng và ghi nhớ. Để khi cô đơn, gã sẽ lôi chúng ra mà gặp nhấm cho bớt phần tủi hờn.

Công Phượng lên xe trước, mãi sau Văn Thanh mới từ đâu đến vác Xuân Trường như cái xác xụi lơ lên trên xe. Đi qua Phượng, Trường ý tứ đánh mắt trộm nhìn qua, để thấy một em cũng trầm lặng, ánh mắt buồn buồn nhìn ra ngoài cửa xe, tai nghe đeo một bên, một bên vắt hờ qua cổ.

Phải chăng em đang nghe một bản nhạc buồn? Bản nhạc tình để tưởng niệm tình yêu với gã là rác rưởi mà em dành cho ả ta.

Em vẫn buồn vì ả con gái đó? Vẫn nhớ ả, vẫn ngày đêm ôm hình bóng của ả vào trong tâm trí? Trong khi gã vẫn là một kẻ khờ đứng sau, muốn được ôm chầm lấy em an ủi, nhưng sự hèn nhát từ trong trái tim không cho phép.

Gã sợ rồi em sẽ ghê tởm mà xa lánh gã.

Phải, đúng như gã nghĩ.

Bên tai em đang văng vẳng một bản nhạc tình buồn, cũng lại là giọng hát của ả, chất giọng khiến em đê mê, khiến em khao khát bao lâu.

Chất giọng dịu dàng như một thứ mật ngọt chết ruồi, chất giọng kéo em từ đỉnh vinh quang xuống đáy bùn lầy.

- Phượng, nói chuyện chút cho đỡ buồn đi.

Công Phượng gỡ tai nghe, giọng nói của người con gái cũ dứt đi, bên tai em giờ là chất giọng Tuyên Quang trầm ấm của một người đồng đội mà em rất quý, gã ngồi bên cạnh, vỗ vỗ vai em.

- Nói gì bây giờ?

Em gõ gõ hai tay lên tấm kính xe, đôi giọt nước long lanh lại chăm chăm vào gã, khiến gã có phần bối rối mà tránh đi.

- Ừm, cảnh...cảnh ngoài kia đẹp nhỉ?

Công Phượng đưa mắt nhìn xuyên qua tấm kính, những ánh đèn đường vàng leo lắt, những hàng cây xanh vẫy gió cùng với xe cộ tấp nập dưới màn mưa lất phất. Ừ, đẹp thật, Phượng vươn tay, chạm vào tấm kính, còn khao khát được chạm vào những hạt nước mưa mát lạnh kia, để có thể cảm nhận được buốt giá đến tận xương tủy. Tự đưa tâm hồn vào thế giới của riêng mình, Nguyễn Công Phượng đê mê...

Xuân Trường như cũng lạc trong thế giới của Công Phượng, gã từ khi nào đã nắm lấy bàn tay trái của em, siết chặt. Những hành động ấy chẳng xa lạ gì, khi cả hai đã có hàng tỉ lần ôm chặt nhau trên sân mỗi pha ghi bàn. Những lần gã kiến tạo, chuyền bóng để em biến thành bàn thắng, chính là những cơ hội để gã được đường đường chính chính siết chặt lấy em ấp ủ vào lòng mình.

- Tay mày lúc nào cũng lạnh như vậy...- Xuân Trường siết chặt tay người kia hơn, cảm thán.

- Thế thì sưởi ấm cho tao đi.

Lộp bộp...

Mưa vẫn cứ thế rơi, ngày một nặng hạt. Xuân Trường và Công Phượng cùng nhau thu mình vào chung một thế giới, mặc kệ xung quanh đang ồn ào nhốn nháo đến thế nào. Những tiếng đùa giỡn, nói chuyện rôm rả của các đồng đội khác đều không thể lọt vào thế giới của họ, vì giờ thế giới nhỏ ấy đang bao quanh lấy hai con người đáng thương nọ.

Một người nhìn một người, để một người khác nhìn người đó với ánh mắt bi thương...

- Trường này, mày có nghĩ định luật vạn vật hấp dẫn có áp dụng với con người không?

- Hả?

Xuân Trường ngơ ngác trước câu hỏi bâng quơ của Nguyễn Công Phượng, gã chống cằm, gật đầu.

- Dĩ nhiên là có rồi! Không áp dụng với con người thì chắc giờ này tao, mày, và cả cái đám này đang lơ lửng ngoài vũ trụ chứ chẳng ngồi trên xe mà nói chuyện dở hơi.

- Ý tao không phải thế! - Công Phượng phủ định - Ý tao hỏi, đó là giữa hai con người với nhau thì có á dụng được vạn vật hấp dẫn không? Hai người cùng hấp dẫn nhau rồi hút vào nhau ấy.

- Còn tùy.

Xuân Trường cuối cùng đã chịu tách mình ra khỏi thế giới của Công Phượng, gã ngả đầu ra sau ghế. Gã yêu Phượng không chỉ do sự mạnh mẽ và kiên định của em, gã còn yêu sự ngây thơ có chút ngốc nghếch của em. Xuân Trường đã quen với một Nguyễn Công Phượng ngoài sân bóng, ngồi nghiền ngẫm hàng giờ chỉ vì một câu hỏi ngớ ngẩn nào đó mà em tự đặt ra cho mình mà người khác chẳng thể trả lời cho đúng ý em.

Như ngay bây giờ, Công Phượng đang khóa chặt cánh cửa vào thế giới riêng của em, em bày ra khuôn mặt nghiêm trọng hơn bao giờ hết, tưởng chừng chững chạc nhưng thực chất phảng phất những nét đáng yêu lôi kéo ánh mắt của Lương Xuân Trường, với hàng mi cong đôi lúc rung rung, phủ lên đôi mắt to tròn rất có hồn, đôi môi hồng chu ra, toàn là những nét của một cậu bé đang tập lớn.

Vì những ngây thơ của em, đều dừng lại ở cái tuổi 19...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 24, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

trường phượng ➵ những dải mây hồng.Where stories live. Discover now