mùa xuân hmm... thật dịu nhẹ!
🌸🌸🌸mùa xuân đến những bông hoa anh đào nở rộ rung rinh trong gió thật mơ mộng. hôm nay tớ mặc một chiếc váy trắng tinh khôi cùng cái áo khoác len nâu sữa. không khí dịu nhẹ có cái nắng ngại ngùng đang chơi đùa cùng những cơn gió đã khiến thời tiết ấm áp hơn so với mọi ngày. chính vì thế mà tớ đã bất chợt nổi hứng đến gặp cậu. tớ đã đấu tranh rất nhiều về việc nên gặp cậu hay không? ngay sau khi tớ biết nhà cậu, tớ sợ khi tới gặp cậu cậu sẽ xua đuổi tớ đi vì chúng ta chưa từng gặp nhau trước đó, tớ sợ tớ gặp cậu khiến cậu cảm thấy phiền phức và cậu sẽ khó chịu, tớ sợ khi tớ vừa bấm chuông cậu sẽ cùng một cô gái khác ra mở cửa và nhìn tớ với đôi mắt kì lạ, đó là điều mà tớ sợ nhất. nhưng cậu không biết đâu vì tớ yêu cậu quá nhiều nên tớ đã gạt bỏ hết nỗi sợ trong buổi sáng hôm nay dũng cảm tới gặp cậu, đương nhiên tớ đã chuẩn bị cho mọi tình huống xấu nhất... tớ thực sự không biết điều này có quá điên rồ không vì tớ đã thực sự làm hết mọi điều vì cậu, học tiếng hàn, từ bỏ du học ở mỹ để tới gặp cậu là điều mà tớ chưa từng nghĩ đến hay thậm chí có những hôm mẹ và tớ đã cãi nhau rất nảy lửa vì kế hoạch thật điên rồ của tớ..mọi người nghĩ tớ thật ngu ngốc vì tớ đã làm điều này nhưng tớ lại không hề hối hận về mọi thứ vì tớ biết tớ thực sự rất yêu cậu và nhớ cậu...ngày hôm nay tớ sẽ không để lãng phí một giây nào mà không nhìn cậu đâu.
cửa nhà cậu thật sự xinh lắm á màu trắng như chiếc váy tớ nè và cả ngôi nhà bé nhỏ nằm xinh xinh giữa khu vườn to to khiến tớ cảm giác thật thoải mái, rồi tớ nhìn ngắm chiếc chuông cửa thật chăm chú cuối cùng cũng quyết định bấm một cái, tớ chờ tớ cứ chờ 1 phút rồi 2 phút rồi đến phút thứ 3, lúc này tớ có hơi lo một chút vì tớ sợ không có ai hết hoặc là tớ đã nhầm nhà bất chợt có một bóng người trông rất quen mà tớ hay được nhìn ngắm qua màn hình điện thoại, cánh cửa mở ra tớ không biết sao bây giờ tớ lại bối rối đến vậy nên đã quay mặt đi để trấn an bản thân mình
"xin chào ạ"
tớ như đứng hình trong chốc lát, đó chính là giọng nói mà tớ đã ngày đêm hằng mơ ước được nghe nó ở ngoài đời chứ không ở trên điện thoại hay tivi qua các ca khúc hay các chương trình, thực sự lúc này trái tim như chỉ muốn rớt ra ngoài thôi, tớ lấy hết dũng khí quay lại nhìn thẳng vào người con trai kia. đó là kim hanbin của tớ đúng không? sao cậu lại đẹp trai lên quá vậy? cậu biết tớ nhớ cậu nhiều không?... hàng tá câu hỏi được đặt ra và tớ rất muốn hỏi cậu nhưng nhìn cậu lúc này thực sự tớ không nhịn được cười mà đã lỡ bất chợt cười một cái. cậu mặc chiếc áo hoodie xanh lá đậm với mái tóc bù xù, khuôn mặt của cậu nhăn mày khó hiểu tớ biết cậu đang thắc mắc tớ là ai tớ không ngại ngùng như nãy nữa liền nói cho cậu nghe
"tớ là fan của cậu đấy hanbin"
cậu ngơ ngác nhìn tớ với nụ cười ngượng trên mặt khiến tớ và cậu dần chìm vào khoảng không tĩnh lặng, như có điều gì đó đánh thức cậu cậu nhẹ nhàng nói
"ah xin lỗi mà tớ hơi ngỡ ngàng chút, tớ chưa load được mọi thứ trong não bây giờ... ờm thì không ngại cậu vào nhà đợi tớ một chút đi"
tớ chỉ biết mỉm cười một cái, cái cảm giác này lạ quá cứ như nửa thực nửa mơ vậy, cứ nôn nao thế nào lạ quá đi, tớ bước vào trong nhà cậu, đúng là không tưởng tượng được mọi thứ trang trí đơn giản lắm, tông màu chủ đạo vẫn là màu trắng. tớ tới chiếc salon màu nâu sữa như chiếc áo khoác tớ đang mặc ngồi xuống, cậu gãi đầu một cái rồi nhỏ giọng nói với tớ
"cậu chờ tớ một chút tớ vừa thức dậy, tớ đi chuẩn bị chút rồi cậu với tớ ra ngoài nói chuyện nhé, nhà tớ hơi bừa chút"
tớ nhìn cậu nhún vai một cái rồi trả lời lại cậu
"ò cũng được đó"
tớ cười nhẹ một cái nhìn cậu ngây ngốc đi thay quần áo, cũng không biết được đây là mơ nữa, có vẻ tớ đã là một con người tiêu cực rồi tớ chỉ nghĩ cách hành xử cho những điều xấu nhất mà quên không nghĩ tới những điều ngọt ngào như này nữa, tớ thực sự không tin được luôn đó thanh xuân của tớ dành cho cậu cuối cùng cũng được đền đáp rồi, chợt nhận ra chiếc túi vải của tớ bỗng có một giọt nước nhỏ rơi xuống, đây là giọt nước mắt hạnh phúc, tớ hạnh phúc vì cuối cùng cũng được gặp cậu, được nói chuyện với cậu đó.