Cô : Kyoyushi Sakura, 18 tuổi, tình trạng hiện tại.... Đã chết.
Bây giờ, cô đã trở thành một thiên thần trên thiên đường trắng xoá, yên tĩnh. Nhưng hình như... cô vẫn còn nuối tiếc điều gì đó... thì phải.
Hiển nhiên phải nuối tiếc rồi, cô đã chết ở độ tuổi đẹp nhất của đời người và cũng là độ tuổi để chứng tỏ con người thật sự đã trưởng thành! Đau thương hơn nữa, cô chết vào đúng ngày sinh nhật của mình, cái ngày cô được mọi người công nhận là người lớn... cái ngày mà cô sẽ không bị gọi là trẻ con nữa... Và nuối tiếc nhất là... trong 18 năm cuộc đời ( 18 nồi bánh chưng ) cô chưa hề cảm nhận được tình yêu thương.
Tại sao á? Vì : Bố mẹ cô, họ hàng cô, ông bà cô, những người thân ruột thịt của cô, đáng lí là những người yêu thương cô nhất, quan tâm cô nhất... lại là những người luôn luôn ruồng bỏ cô. Họ đánh đập, họ chửi mắng, họ làm tất cả mọi điều để hành hạ cô, chỉ vì lý do đơn giản : Họ ghét cô! Chỉ vì tộc Kyoyushi rất hoàn hảo, và họ tự hào về gia tộc này! Nhưng tôi lại là người đứng thứ 2. Họ không quan tâm tôi nỗ lực ra sao, họ chỉ quan tâm đến số điểm, thứ hạng. Họ thật sự là những con người đáng nguyền rủa, và tất nhiên! Cô cũng ghét họ!
Thêm một lý do nữa, nằm ở trên những ngôi trường cô theo học, những ngôi trường hàng đầu thế giới. Học sinh ở đó quả là một... Thảm Hoạ! Cái năm cô học lớp 1, cô không hề nói chuyện với ai cả, cô hoàn toàn chỉ chú tâm vào học hành. Học-Học nữa-Học mãi chính là câu mà cô nghĩ hợp với cô nhất trong khoảng thời gian đó. Mọi người đều nghĩ cô bị trầm cảm, thật sự cô bị trầm cảm thiệt.
Lên đến lớp 2, có một nhóm bạn rủ cô đi mua đồ, đó là lần đầu tiên... có người bắt chuyện với cô trên lớp. Cô có hiểu hoang mang, nhưng vẫn đồng ý, thế là họ kéo cô xuống Căn tin. Ngồi trò chuyện vui vẻ mỗi ngày khiến cô hoàn toàn lơ là chuyện học tập, thế là lên đến lớp 5, cô bị đẩy xuống hạng 2. Bắt đầu từ ngày đó, cuộc sống của cô giống như địa ngục vậy. Lại tiếp tục học với học, những lời mời của đám bạn thân, tôi cũng từ chối gần hết và nhờ vậy, tôi mới phát hiện ra bộ mặt thật của họ! Nhờ một hôm được cô giáo chủ nhiệm giao cho một số việc vặt nên cô ở lại trường đến khoảng 4-5 giờ chiều, xong công việc, cô nhận ra mình quên đồ, liền chạy về lớp lấy, tình cơ nghe được toàn bộ câu chuyện.
- Ê mày, mày có thấy dạo này con Sakura nó ít đi với bọn mình hơn không?
- Không phải ít đi! Từ lúc nó rớt xuống hạng 2 đến giờ, nó đã đi với bọn mình lần nào đâu?
- Cũng phải... hay là do việc học? Tao thấy nó lại bắt đầu cắm cúi ra học rồi đấy!
- Có khi là nó hết tiền đấy chứ! Hay là rớt hạng cái không được cho tiền tiêu vặt luôn? Haha, đáng đời!
Đúng thật là từ lúc rớt hạng đến giờ, mẹ cô cũng chả cho cô đồng nào cả. Cũng đúng...
- Vậy thì hết lợi dụng được rồi. Tao còn định xin nó cái quạt máy nó đem lên hồi sáng cơ! Chán chết đi được.
- Bọn tao cũng vậy thôi! Chả khác mày là bao.
Sau một hồi nghe lén, cô lặng lẽ đi về, quên luôn chuyện lấy đồ, tâm trí của cô bây giờ hoàn toàn trống rỗng. Cô đi, bỏ lại 5 bóng người đang bà 8 đằng kia.
Lòng cô bây giờ đang đau, rất đau... nhưng cô đâu thể làm gì khác? Chỉ chịu đựng thôi...
Ừ....
Chịu đựng thôi... trong đau đớn...
Sau những chuyện vừa rồi, năm lên 18, cô đã quyết định tự tử, bỏ lại cuộc đời còn dở dang, tự tử ở độ tuổi đẹp nhất đời người...
================================================================
Góc tác giả :
- Các bạn cứ gọi mình là Snow hoi là được rồi nya~ Pp mọi người, hẹn gặp lại kẻ Chương sau nya~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ShortFic ] Hạnh Phúc Và Đau Thương
RomanceFic đầu cũng như ShortFic đầu, nếu có đoạn nào không hay, hãy bình tĩnh chỉnh sửa lại cho mềnh nhé nya~ Mình sẽ cố gắng không sai lỗi chính tả đâu nya~