Ở một vùng đất kì bí, nơi sơn lâm sâu thẳm nhất, nơi cự ngụ của các loại thú hung dữ nhất, mạnh nhất và kì dị nhất. Nơi gần như không một con người nào dám bén mảng đến. Khắp khu rừng chỉ có tiếng lá cây xào xạc, tiếng gió rít vi vu, mọi thứ im lặng đến kì lạ. Thi thoảng lại vang lên tiếng gầm gừ của một con thú nào đó. Mọi thứ cứ tiếp tục cho đến khi...
- RẦM..!!!
Một tiếng sấm vang lên, kéo theo đó là các cơn gió nổi lên tạo thành nhưng cơn lốc nhỏ lôi nhưng chiếc lá dưới đất hay nhưng mảnh bụi mịt mù lên không trung rồi tán loạn ra mọi phía. Bầu trời tối sầm lại, các đám mây đen tụ lạ về một phía như báo trước một điều gì đó không lành sắp xảy đến. Các con thú bắt đầu gầm lên dữ dội. Chúng cảm nhận được điều gì đó. Chúng chạy về nơi trung tâm của khu rừng tạo nên khung cảnh cực kì hỗn loạn. Nhưng khi tất cả đã tụ hội lại, mọi thứ lại bắt đầu trở nên im ắng, không một tiếng động. Và rồi...
- Rầm! Đoàng! Đoàng
Một đạo thiên lôi đánh xuống. Sáng chói, mạnh mẽ, hung bạo. Nó đánh xuống chỗ trung tâm, nơi các con thú đang tụ hội. Sức lan tỏa của đạo lôi này khiến mọi thứ bị bật ra. Cây cối xung quanh bị thiêu cháy không còn gì. Các con thú tuy đã chống cự hết sức nhưng cũng không chịu nỗi mà lùi về phía sau một khoảng xa. Chúng đồng thanh gầm lên tạo thành một kết giới xung quanh khu vực đạo thiên lôi đó. Nhờ nó mà sức lan tỏa cũng ngưng lại.
Sau một khắc thì mọi thứ cũng kết thúc. Bụi mù cũng tan dần đi. Các con thú bắt đầu hướng mắt về nơi đạo thiên lôi đánh xuống. Nơi đó trước kia là một cái cây đại thụ, to lớn, uy nghiêm, vững chắc tưởng rằng không bao giờ đổ mà bây giờ, hiện tại không còn cái cây nào cả, chỉ còn đất đá văng tứ tung xung quanh và... một cái hố siêu to khổng lồ.
Lũ thú bắt đầu tiến dần về cái hố đó. Chúng xếp thành hàng xung quanh cái hố nhưng không một con nào dám bước xuống xem tình hình ra sao. Chúng chỉ có thể nhìn từ xa. Tạo ra một tràng cảnh: Trong một khu rừng lớn, có một khu vực nhỏ, có những con thú lớn, với cái gan bé nhỏ, đứng xung quanh một cái hố lớn, nhìn một con người bé nhỏ....
Đúng vậy, một con người bé nhỏ. Hay chính xác hơn là một đứa bé.
Đứa bé đang ngủ, mang theo nét ngây thơ, nhiều hơn một chút khả ái. Đứa bé có khuôn mặt bầu bính đáng yêu, hai cái má phúng phính như hai cái bánh bao tưởng chừng có thể búng ra sữa. Làn da của đứa bé trắng, rất trắng, trắng đến nhợt nhạt tạo cảm giác yếu nhược. Cộng thêm mái tóc bạch kim làm cho đứa bé nhìn qua toàn là một màu trắng. Khéo khi đứa bé này nằm trong tuyết thì chắc chẳng ai nhận ra đâu. Và nhìn sơ qua có thể biết rằng đứa bé này được chừng 1 tuổi.
Trong đám thú bỗng nhiên bước ra một con thú to lớn. Nó chính thủ lĩnh của đám thú trong khu rừng này, có thể nói nó là vị vua của khu rừng. Nó mạnh nhất, có khả năng lạnh đạo cao và quan trọng hơn là thân phận của nó. Nó là Kim Long Thần, một con rồng màu vàng kim, sáng chói, mang khí thế của một vị vua sau hàng ngàn năm cố gắng đạt được sức mạnh tối cao. Và cũng chẳng lạ gì khi sức mạnh của nó đủ để nó biến thành hình người. Nó bây giờ không phải là một con rồng nữa mà là một con người, cụ thể hơn là một người trung niên mặc bộ y phục vàng kim. Khuôn mặt vị trung niên này có thể nói là quá tuấn mỹ đi. So với những người trung niên khác thì người này vẫn có thể khiến hàng tá nữ nhân phải rụng trứng. Đôi mắt màu vàng nhạt mang theo chút tang thương,một sự thu hút khó hiểu, nhiều chút uy nghiêm, mày rậm, mũi cao, mái tóc điểm chút bạc nhưng không khiến con người này trông già chút nào mà lại khiến người này thêm chút kì ảo. ( tui ko bt tả người đâu 😅😅)
Ông nhảy xuống chiếc hố nhưng lại không gây ra tiếng động nào càng khẳng định thực lực của người này. Ông xem xét xung quanh một chút rồi cánh tay khẽ động di chuyển về phía đứa bé với mục đích chạm vào. Nhưng khi bàn tay chỉ còn cách vài cen ti mét thì...
- OÁP...
Đứa bé này... vừa ngoáp ngủ. Điều này khiến ông hơi bất ngờ một chút, nhưng cũng mau chóng bình ổn lại. Ông thu tay lại, quan sát đứa bé đang dần chuyển biến.
Đứa bé dần mở mắt rồi choảng tỉnh nhìn ngó xung quanh. Điều kì lạ là đứa bé này không khóc, không nháo, chỉ lẳng lặng nhìn xung quanh. Đứa bé đưa mắt nhìn về người trung niên đứng trước mặt mình, tròng mắt khẽ rung chuyển thể hiện chút bất ngờ rùi ngay lập tức bình ổn trở lại. Điều này khiến ông bất ngờ vì định lực của đứa bé này thật tốt, có khi còn nhỉnh hơn ông một chút. Và ông cũng có đôi chút ngạc nhiên vì đôi mắt của đứa bé, nó màu xám. Khiến biểu cảm của cô bé gần như là vô cảm, không một tia tạp niệm( thu nhỏ dùm nha😓)
~~ góc nhìn của bé ~~
Lục Minh Vũ đang nằm trên một tấm thảm và ở trên bầu trời. Đây là phát minh mới nhất của cô để thỏa mãn sở thích của mình. Và sở thích đó chính là ngủ. Cô đã nghĩ rằng được ngủ trên bầu trời, hòa mình vào các đám mây sẽ tuyệt làm sao.
Nhưng đời không như là mơ,khi đang nằm ngủ ngon lành trên tấm thảm mềm mại với nhưng cơn gió mát lạnh thổi đến thì tấm thảm đột nhiên bị rách, khả năng bay của tấm thảm biến mất và Vũ nhà ta đang rơi tự do ở độ cao 10000m so với mực nước biển mà không hề hay biết. Cô vẫn đang đánh cờ hăng say với chu công mà chẳng biết mình sắp chuyển sang đánh cờ với diêm vương.
Điều gì đến thì cũng sẽ đến chị Lục Minh Vũ đã mất ngày 25/7/20xx ( ngày tui viết chap này😁😁) với lí do chết không kịp ngáp
- Đây là đâu?? Mình vẫn chưa tỉnh ngủ ah? Sao tối thui z
Tự kỉ được một lúc thì Vũ phát hiện chả ai ở đây cả, cũng chẳng có thứ gì, chỉ có một không gian màu đen vô tận. Cô cũng chả thèm bước chân tìm hiểu xung quanh, chỉ vì một chữ " lười". Cô nhìn xung quanh một lúc thì phán ra một câu
- Ukm thì..., thui ngủ đi
Yup, Vũ nhà ta đi ngủ. Cô chả quan tâm mọi thứ xảy ra với mình, đối với cô bây giờ ngủ mới quan trọng, tiết kiệm sức lực.
Ngủ được một lúc thì trong không gian vô tận ấy xuất hiện một đốm sáng, đốm sáng đó lớn dần lên rồi nuốt trọn Vũ. Và Vũ lại biến mất mà chẳng hay biết gì
Quay trở lại hiện tại, Vũ tỉnh lại và phát hiện xung quanh không còn là không gian ban đầu nữa mà là đang nằm trên mặt đất, trong...một cái hố. Và trên cái hố này là nhưng con linh thú đang nhìn chằm chằm về phía mình, nhưng lại không một con nào dám đến gần. Đến khi tỉnh ngủ hẳn thì Vũ phát hiện trước mặt mình là một người trung niên
"Thật mỹ a!! Chắc hồi trẻ là một mỹ nam hại nước hại dân a"
"Ơ nhưng mà đây là đâu, người này là ai, sao mình lại trong tình cảnh này và..."
Vũ dùng thần thức rà soát mọi thứ nơi này và cơ thể chính mình và biết được đây không giống nơi mình sống, mọi thứ thật khác, cứ như một thế giới khác vậy. Và điều quan trọng nhất là "cái *** gì xảy ra vậy?! Cơ thể mình thành một đứa bé và.. tu vi của mình đâu cả rùi ?!?"
Sau khi xâu chuỗi lại tất cả thì thanh niên của ta chỉ có thể
"Oh! Mình xuyên rồi, *** đời"
Với vẻ mặt thản nhiên nhất có thể
~~~ end chap ~~~
Chap đầu tiên, chuyện đầu tiên. Có gì không ổn thì thông cảm nhé, nếu được thì kệ mịa cũng được
Chap1- 00:35 ngày 25/7/2019