chap 3: kiếp trước

131 13 2
                                    

~~ nói về kiếp trước của bé Vũ một chút ~~

Lục Minh Vũ khi sinh ra đã không có phụ mẫu, một thân cô độc trong một đại lục cường giả vi tôn. 10 năm đầu đời của mình, cô luôn phải sống chui lủi nơi bóng tối, không dám bước chân ra ngoài, cố gắng dành giựt lấy sự sống. Nhìn những đứa trẻ khác, cô đã luôn ghen tỵ, mong muốn, khát khao thứ tình cảm được gọi là mẫu tử, mơ ước một mái ấm gia đình nhiều lúc khiến cô uất hận cuộc đời này. Mỗi khi như thế trong lòng cô lại reo lên một hy vọng rằng sẽ có một ai đó sẽ giúp đỡ cô, cưu mang cô, dù chỉ là một chút ấm áp cũng khiên cô mãn nguyện lắm rồi. Rồi hình ảnh một người đã đến với cuộc sống của cô với một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời sưởi ấm tâm hồn cô, cứu vớt trái tim nhỏ bé của cô, khiến cô có niềm tin hơn vào cuộc sống. Nhưng một ngày, hạnh phúc nhỏ nhoi đó biến mất, để cô quay lại cuộc sống cô độc trước kia. Điều đó đã khiến tâm hồn cô tan vỡ, cô tuyệt vọng

" hạnh phúc chỉ có do ta tự nắm lấy, nếu nó mất đi thì chính tay ta sẽ đoạt lại!! Ta sẽ tự tạo hạnh phúc cho mình!! "

Cô tự khắc cốt ghi tâm điều đó, gạt bỏ quá khứ, cô tiếp tục cuộc sống mới, một thân tự lực không nhờ một bất kì ai. Nhưng ông trời quả thật thích tăng độ khó cho game mà! Mỗi khi cô làm được một điều gì đó thì lại có người chà đạp lên nó, xua đuổi cô, xỉ vả cô. Những lần đó, cô chỉ có thể ôm tấm thân chật vật, cô độc của mình mà tự an ủi. Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tại sao cô không khóc, không bỏ cuộc, từ bỏ cuộc sống khó khăn này thì

" khóc sao?!? Có ích gì chứ, sẽ có người thấy mình đáng thương mà giúp đỡ sao. Hứ, chỉ tổ tốn nước."
( cũng đúng, trời 40°C này mất nước nhanh, nên các bạn hạn chế làm thất thoát nước nhá 😂😂 )

" bỏ cuộc?? Trong từ điển của tôi không có từ này "

" từ bỏ cuộc sống này?? Đời còn dài, gái còn nhiều, từ bỏ hơi phí"

Cuộc sống của cô cứ lặp đi lặp lại chuỗi ngày ảm đạm, cho đến khi

- Bắt lấy con nhỏ đó, mau lên!! Lão gia muốn bắt bằng được con nhỏ đó!!!

Khung cảnh đang rất hỗn loạn, một toán người đang đuổi theo một đứa bé. Đám người, người nào người nấy đều to lớn, đô con, mặt mày dữ tợn, miệng gào thét hô hoán khiến người đi đường nhìn qua cũng chả mấy thiện cảm nhưng khi nhìn về đứa bé, ai nấy cũng phải tiếc nuối, đáng thương cho nó. Đứa bé mặt mày bụi bặm, bẩn thỉu, ăn mặc có chút rách rưới, có lẽ là được chắp vá từ những mảnh vải thừa nhưng những thứ đó không làm cho người ta mất đi thiện cảm với cô vì đằng sau lớp bụi bẩn, lớp manh áo kia là một khuôn mặt đáng yêu còn mang nét theo nét ngây thơ của trẻ nhỏ nhưng nhiều hơn hết là sự băng lãnh, bất cần mà hiếm có đứa trẻ nào có được.

Người dân ở đây ai cx bt cô, một đứa cô nhi bị bỏ rơi từ nhỏ xíu, từng có được người cưu mang nhưng người đó lại bỏ đi mất. Đứa bé không có người thân, tự lực cánh sinh, họ thấy tội nghiệp nên thường người cho đồ ăn, người cho tiền. Và điều khiến cho họ bất ngờ và hài lòng về đứa bé này là cô chỉ dám lấy một chút thức ăn còn tiền thì xin khiếu. Khi lớn được hơn chút, thì mỗi lần họ cho đồ ăn hay gì cô lại giúp họ vài việc nhỏ nhặt, khiến hảo cảm của họ với cô càng tăng. Năm 10t, cô được thu vào làm nha hoàn của một đại gia tộc trong vùng. Tuy đã có đc chỗ ăn và chỗ ngủ, nhưng tại nơi này cô bị vắt kiệt sức lao động. Gần như không có thời gian rảnh, không có thời gian nghỉ ngơi đàng hoàng.

Và mọi việc hiện tại xảy ra chỉ vì tên thiếu gia của đại gia tộc này làm mất vật gì đó quan trọng của lão gia xong đổ hết lên đầu cô. Trong khi cẩu thiếu gia kia ăn nằm sung sướng, được thưởng vì phát hiện ra kẻ trộm thì cô đang phải chạy thục mạng ngoài đường.

Cô cắm đầu cắm cổ chạy không quản trời trăng, cô trong đầu bây giờ chỉ có một ý niệm duy nhất là phải chạy! Chạy để sống! Bỗng chốc, cô đã chạy đến bìa rừng. Cô do dự một lát nhưng cũng vụt vào rừng. Đằng sau là đám người đang đuổi theo sát nút, mặt mày cang lúc cang hung tợn, miệng không ngừng la hét

- nhanh lên!! Bắt lấy nó, nó chạy vô rừng rồi!!

Cô vẫn cứ chạy, cô không thể nghỉ mặc dù đã rất mệt. Một cô bé sao có thể đọ lại sức lực của một đám người lớn cơ chứ! Vì vậy mà chẳng mấy chốc mà đám người kia đã đuổi kịp được cô. Cô lùi lại về sau, cô không sợ bọn chúng, cô chỉ không muốn rơi vào tay bọn chúng. Cô lùi và lùi cho đến khi vấp phải hòn đá.

Tên cầm đầu vẻ mặt vô lại nhìn cô, hắn nhe ra hàm răng gớm ghiếc

- nhãi con! Ngay từ đầu tự thú thì có phải nhẹ nhàng hơn không!? Để huynh đệ bọn ta phải mệt mỏi thế này

Một tên ra vẻ nịnh nọt đến bên cạnh hắn nói

- đại ca, hay chúng ta bắt nó hành hạ một chút rồi hẵng giao nộp cho lão gia

- đúng đó, đại ca!! - mấy tên còn lại nhao nhao lên

Tên cầm đầu ra vẻ nghĩ ngợi nhưng cũng lại nhe ra hàm răng, ra lệnh với đám kia

- hảo! Huynh đệ, bắt lấy con nhóc kia

- tuân lệnh đại ca - bọn chúng hào hứng hô lên

Bọn chúng tiến dần về phía cô. Cô lùi lại cho đến khi đụng phải cái cây. Bọn chúng giơ lên tấm lưới, gậy gộc,... Cô nhắm mắt lại, đợi chờ cơn đau đớn đến thì bỗng nhiên

- Vụt!!!

- rầm!!

Không cảm nhận được cơn đau truyền đến, chỉ nghe được những thanh âm kì lạ, dù nghi hoặc nhưng cô vẫn mở mắt ra. Thấy được khung cảnh trước mặt thì cô thật sự hoảng hồn. Gần chục tên cao to lực lưỡng chỉ vừa vài giây trước còn đang đứng nhe nanh giơ vuốt thì giờ đã nằm bẹt dưới đất. "Có lẽ chúng bị bất tỉnh, nhưng vì sao" cô thầm nghĩ

Đang suy nghĩ vu vơ thì cô cảm nhận được thứ gì đó phía sau. Vừa quay đầu lại thì một vệt sáng lướt qua mặt cô. Cô may mắn tránh được nhưng cô quá bất ngờ về người đứng trước mặt mình bây giờ

~~~the end~~~

Quên cái lịch đăng lúc 00h đi, không thức nổi nữa rồi 😭😭

Chap này hơi ngắn😓😓

Chào ngày thứ hai🙂🙂

Chap3 - 4:41 ngày 19/8/2019

yêu sao?!?lười lắm, ko chơi đâu-.-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ