gã và em đã có cuộc cãi vã.
gã gần như mơ màng trong hơi men chếch choáng, và đầu óc trở nên trống rỗng không vương lại một mảnh kí ức. gã không thể nhớ bản thân đã nói những gì, làm những gì, hoặc lí do vì sao gã và em lại như thế. cái mà kim yohan hoàn toàn nhận thức được hiện tại, là em đang giận gã, vô cùng. quần áo trong tủ đã giảm đi hơn nửa, chiếc túi kẻ đen sờn vải em cất trong xó xỉnh cũng chẳng còn đâu nữa, gã hoàn toàn bất lực.
đầu gã đang trở nên đau nhức, với những vết loang lổ ong ong bên thái dương khiến cho gã nhăn mặt. yohan nện từng bước xuống nền nhà, lặng người nhìn bát canh giải rượu và tờ giấy xé vội nhét vào dưới đáy. nét chữ của eunsang run rẩy, hoặc có lẽ em đã từng như thế, vào lúc đó; khiến cho gã phải vò đầu suy nghĩ rốt cục bản thân đã làm gì.
một lần, rồi hai lần; vẫn hoàn toàn rỗng tuếch.
điện thoại gọi tới số của eunsang biệt tăm, bên tai chỉ còn tiếng 'tút' kéo dài đến nhức óc. kim yohan mệt mỏi tắt số, lại một lần nữa nhìn màn hình điện thoại không có một tin nhắn gửi tới. gã nghĩ rằng bản thân hẳn tệ lắm, nhất là khi một ngụm rượu cũng có thể làm cho gã mất đi ý thức. tồi tệ làm sao.
lại đánh mắt về phía sân nhà, áo sơ mi ban tối đã được giặt cẩn thận, có thể là nắng đông chẳng thể phơi khô nó. nhưng yohan còn không màng bận tâm, triền miên nhìn về phía đôi giày lem bùn của em đã biến mất. giống như chủ nhân của nó, lee eunsang.
bao thuốc lá mới cứng không một điếu đốt vội nằm lăn lóc trên kệ, gãy gập và vỡ vụn. gã không rõ bản thân chán chúng từ bao giờ, có lẽ là rất lâu rồi, hoặc cũng có thể chỉ mới gần đây thôi. nhưng suy đi cho cùng, gã nghĩ eunsang lại đúng nữa; gã vì em mà bỏ qua thứ từng khiến mình phải chật vật như thế. ừ, vì em cả thôi, mọi thứ thuộc về gã cuối cùng đều là vì em cả.
.
đèn ngoài đường vừa thắp, cái gió lạnh đã nhanh chóng lùa qua khe cửa. bên ngoài bỗng vang lên tiếng chuông ngân nhè nhẹ, kim yohan mới giật mình đưa điện thoại ra trước mắt; mai là giáng sinh.
gã nghĩ rằng mình đã suýt quên mất.
nhìn tủ lạnh trống trơn không còn một vết tích, yohan thở dài thườn thượt ngóng ra ngoài khung cửa. nếu như là trước đó, thì tầm này eunsang đã hì hục trong bếp làm vài món, và gã thì im lặng đứng cạnh em nhìn tuyết rơi. eunsang luôn thế, không cho gã nấu ăn dù bản thân gã có rảnh rang đến mấy.
giữa thời tiết lạnh tê tái da thịt, kim yohan lúi húi cắt vài thứ rau củ còn sót lại sau vài bữa ăn hôm trước. rồi lại phải bỏ dở vì đầu ngón tay bắt đầu vương máu đỏ, hoặc nói ra, thì gã vốn vụng về để có thể vào bếp. cứa một cái, quyết tâm ngồi trên ghế an ủi rằng chỉ cần nhịn đói một tối nay.
điện thoại rung trên bàn đánh thức con người đang bó gọn trong tấm áo dày sụ, gã lười biếng mở lời nghe tiếng gọi khàn khàn ở đầu dây bên kia. một giây, rồi hai giây, thâm trầm nghe thấy tiếng người kia nghẹn đi phần nào.
"em vẫn chưa hết giận anh đâu.."
"tự nhiên nhớ thôi, vì em không quen."
hai câu thỏ thẻ qua màn hình điện thoại, đủ để khiến quý ngài trẻ tuổi phải vội vã khoác áo bước ra ngoài trong đêm đông gió rét. kim yohan dừng lại bên cột đèn thắp sáng, nói một câu chờ người kia trả lời.
"nói đi, em ở đâu? tôi cũng nhớ em."
___
vì dự định ban đầu của mình là oneshot, nên có thể cũng chẳng còn nhiều nữa đâu. chắc là phần sau đủ để kết thúc rồi, hì.