_"Châu Hiền, Kỳ Kỳ rất nhớ nàng..."
Khương Sáp Kỳ không chút chờ đợi ôm thật chặt nữ nhân xinh đẹp trước mặt vào lòng mình.
_"Khương Sáp Kỳ, ta còn tưởng tỷ chết bờ chết bụi hay có nữ nhân nào khác ngoài ta rồi..."
_"Không có, nàng là bảo bối duy nhất của ta mà"
_"Có ai như ngươi đâu chứ, suốt ngày thích đi xa ngao du sơn thủy như vậy, bỏ ta một mình ở phủ..."
_"Ân, ngoan ta thương nha..để ta đền bù cho nàng nha ~"
Khương Sáp Kỳ cười ôn nhu ôm hôn Châu Hiền thật lâu, hôn đến khi nàng sắp không còn hơi để thở nữa mới chịu buông tha cho nàng.
_"Đáng ghét!!"
_"Là đáng yêu mà"
_"Không, Kỳ Kỳ đáng ghét, xấu xa"
_"Vậy ta sẽ xấu xa cho nàng xem nhé =)))"
_"Hah, buông ra, không được cởi y phục của ta...sắc lang"