Chap 2

206 12 3
                                    

Cảm giác được thân thể không thoải mái , chân bị trói chặt quỳ trên mặt đất ,  tay cũng không khác gì nhưng lại bị treo lên  trên .
  
     Tuy không có gương nhưng tôi cảm giác được bản thân mình bây giờ rất thống khổ.

    Có cảm giác bị nhìn muốn xuyên thấu .

      Ngước mắt lên liền thấy tên đại ca ,  đấy,  giống như tôi nghĩ,  hắn hỏi tôi có phải là người của Bạch Hỏa Long hay không ?

    Tôi nói không phải.

Tôi còn không biết  Bạch Hỏa Long là cái gì ??

   Không ngờ hắn liền tin !
 
     Hỏi tôi là ai ? sau đó lại khen tôi thân thủ tốt , liền muốn thu nạp vào bang .

       Tôi lườm hắn một cái tỏ ra chán ghét không đồng ý .

     Cảm thấy  không khí có chút không tốt ? vừa ngước lên nhìn hắn , không biết từ  lúc nào trên tay hắn có thêm một khẩu súng !!

   Một giây sau vai trái nhói lên , hắn nói nếu không làm thuộc hạ cho hắn, hắn sẽ giết tôi.

     Ngón trỏ hắn một lần nữa mò đến cò súng chuẩn bị bóp , tiếng điện thoại tôi  reo lên.

     Đàn em của hắn bước lên một tên , hướng vào túi quần tôi mà lấy ra chiếc điện thoại .

    Tôi liếc qua một cái liền thấy số đấy không ai khác là của tổ chức.

     Tôi khẽ giật mình Không được! hắn tuyệt đối không thể nghe .!

Nhưng bây giờ tôi không có quyền chọn .

       Hừ! tên khốn nạn nhà ngươi.

     Tôi nhìn hắn áp điện thoại vào tai.

   Không biết tổ chức đã nói gì ? Chỉ thấy khoé môi hắn giương lên.

    Nghe xong đặt điện thoại lên bàn , hắn ngước qua nhìn tôi bằng cặp mắt ôn nhu làm tôi sững sờ .

    Cảm thấy ánh mắt này quen đến lạ . Đột nhiên đứng dậy hắn tiến tới trước mặt tôi quỳ một chân xuống , bàn tay phải nâng cầm tôi lên , hướng vào môi tôi... hôn một cái .

      Tôi không nói gì , mắt chỉ trợn to , còn nhớ lúc đó hắn cười một tiếng ,  nói nhỏ :

     "Không  ngờ là người của tổ chức  Trung Quốc , sát thủ Dịch Dương Thiên Tỉ.... Chào bảo bối !!"

    Cảm nhận được bên vai trái càng ngày  nóng hổi mi tâm tôi nhíu một cái hỏi hắn ta là ai .

    " Vương Tuấn Khải,   Vương Nhất Bang , cũng chính là Lão công của cưng !"

   Câu nói này không khiến tôi bất ngờ . Vì khi nghe tên bang và tên hắn tôi đã nhận ra.... người này là ai !

    Sau đó tôi được cởi trói và đưa vào phòng nghỉ ,  vết thương đã được xử lý . Người nọ bước vào ngồi bên bên cạnh giường tay hướng đến nắm tay tôi .

  "Đã lâu  không gặp Tiểu Dịch!!"

"  Vương Tuấn Khải , Em Nhớ Anh. "

   _°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°end chương 2°°°°°°°°°_

Mọi người  cmttttttt điiiiiiii màaaaaa~~

[ Khải Thiên ] NỖI ĐAU CỦA TÊN SÁT THỦ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ