Nai Kỳ

1.5K 56 2
                                    

Hắc Tiểu Hổ choàng tỉnh từ cơn ác mộng. Hắn nằm mơ thấy bản thân giẫm phải bom mà tan xác, cha hắn bị bọn Thất hiệp giết chết, cả tòa thành nhấn chìm trong biển lửa.

Tim bị kích thích mà gia tăng lực đập, gã không khỏi thở dốc hớp từng ngụm không khí. Cơn đau bất chợp ập đến nhắc nhở tâm trí hắn trở về thực tại.

Thân thể hắn băng dọc, băng xéo, nói trắng ra, bộ dạng gã bây giờ xác ướp nhìn thấy còn tưởng đồng loại nơi xứ lạ, và việc tiếp theo nó làm sẽ là lon ton nhảy đến đòi một cái bắt tay hữu nghị.

Hắc Tiểu Hồ nhíu nhíu mày, cơn đau không quá dữ dội nhưng nhói như kim châm. Châm rất mạnh! Khó chịu thập phần!

Ký ước gã lờ mờ hiện ra, hắn nhớ ra rồi! Hắn thực sự giẫm phải bom mà bản thân đã cài!

Vậy... giấc mơ kia?... Cha hắn bây giờ ra sao!!

Ý thức được điều này, Hắc Tiểu Hồ hoảng hốt nhảy xuống giường. Cơn đau bất ngờ dồn đến khiến gã loạng choạng ngã hụych xuống sàn.

Sàn nhà làm từ gỗ, phát ra tiếng oành rõ vang kinh động không ít hạ nhân ở bên ngoài. Chẳng mấy chốc liền có tiếng bước chân tiến vào phòng.

Mở cửa là một nam nhi nhỏ tuổi, sau lưng mang theo bốn hộ vệ- người nào người nấy đều trưng vẻ mặt cung kính- dám chắc thân phận của tiểu nam hài này không tầm thường. Hắc Tiểu Hổ trầm mặc, chưa phân biệt được bạn hay địch, hắn quyết định án binh bất động.

Tiểu nam hài cất giọng trong veo:

- Ngươi tỉnh? Mạng cũng thật lớn. Đại phu họ Mã kia chỉ dám hứa hẹn ba phần.

Mím môi cười tủm tỉm, nam hài vươn tay bá đạo nói.

- Chào đằng ấy. Ta là Nai Kỳ, con trai út của gia tộc A Nai. Ngươi là...?

Hắc tiểu hổ nhìn lên, bây giờ mới chú ý dung mạo của thằng bé, quả nhiên nhìn thấy cặp sừng nai đang nhô nhô ẩn hiện trong mái tóc màu nâu sáng mềm mại.

Tộc A Nai? Hắn từng đọc một cổ trục nói về tộc này. Cũng không nhiều thông tin lắm. Họ được khắc họa như những du mục thần bí, thích sưu tầm những thứ quái lạ, tính cách cũng quái lạ, trang phục càng quái lạ.

Nai Kỳ đang vận trang phục đồng nhất với người Trung Hoa ( hẳn là họ cũng biết cách hòa nhập với cộng đồng đi?...) nhưng vẫn trùm cái khăn choàng rách nát. Miễn cưỡng nhìn ra những đường nét hoa văn màu trắng đặc trưng như trong cổ trục miêu tả.

Hắc Tiểu Hổ thức thời vươn tay ra nhắm lấy, bày tỏ lòng hữu nghị và biết ơn. Na Kỳ khoác tay tỏ vẻ không nặng không nhẹ. Đồng thời, hắn cũng chú ý nét mặt của mấy hộ vệ đằng sau lại chẳng mấy tốt lành như vậy.

Tộc này hẳn kỳ thị ngoại tộc như trong trục cổ miêu tả đi?

________________

- Nè, Tiểu Hồ. Nếu ngươi bày tỏ tấm lòng với một người, lại không được chấp nhận. Ngươi sẽ làm gì?

Sau một tháng dưỡng thương ở thành A Nai, vào một ngày đẹp trời, trong ánh chiều tà đỏ thẫm, ngồi vắt vẳng bên cạnh hồ sen, Nai Kỳ chợt hỏi hắn như thế.

Nếu bị người trong lòng chối từ ư...?

Hắc Tiểu Hổ không khỏi nhớ tới Lam Thố. Nàng là người đầu tiên khiến tim hắn rung động, cho hắn biết mật ngọt trong tình yêu, nhưng cũng là kẻ dấn chìm hắn vào cay đắng.

Bất chợt, ác cảm của hắn giành cho Hồng Miêu tăng đột ngột. Cậu có tất cả mà hắn không thể có. Cậu chính là kẻ cướp hết mọi thứ của hắn. Ái nhân của hắn, phụ thân của hắn.

Phải..., sau khi tỉnh lại, hỏi thăm tình hình bên ngoài từ miệng Nai Kỳ. Hắn xác nhận. Giấc mơ kia, là thật.

Nai Kỳ thích thú nhìn hắn thay đổi sắc mặt, lại nhìn vào phản chiếu của hai người dưới hồ. Ném mạnh nhành trúc trong tay xuống, đánh tan nó.

- "Thứ ta không có được, người khác cũng đừng mong có được"? - Nai Kỳ lẩm bẩm, ngẫm nghĩ một hồi lại phá lên cười.

- Không bằng cùng bồi với gã, khiến gã chịu đựng, giằn xéo! Thứ ta không có được, chi bằng để người khác tự hủy luôn đi! - Thêm một tràng cười từ cái miệng há to của Nai Kỳ. Mắt cậu ta trợn ngược, nét hung ác cùng sát khí tản ra nhàn nhạt trong không gian.

Hắc Tiểu Hổ hơi giật mình, khó tin nhìn thằng bé xinh xắn nhu thuận mọi ngày hành động như một tên bệnh hoạn. Cậu ta bị cái gì kích thích sao?

Bỗng nhiên hắn ngẫm lại lời của Nai Kỳ, cảm giác như trông đầu lóe lên một tia sáng, như vừa ngộ đạo điều gì đó.

Phải rồi... thứ không phải của mình, nhưng không muốn ra tay hủy hoại, vậy thì chỉ cần hủy hoại kẻ tiếp cận nó....

Thất Kiếm Anh Hùng. [BL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ