Suốt một tuần trăng, Đậu Đậu vẫn đau đầu nhức óc tìm thuốc cứu chữa cho người dân trong trấn... rất nhiều trấn. Bệnh phát tán nhanh, diện rộng tạo thành dịch.
Sa Lệ cũng bị nhiễm bệnh cách đây không lâu. Lây sau khi tiếp xúc với người bệnh.
Bệnh không đến mức đoạt mạng, khi mắc phải, toàn thân nổi mẩn gây ngứa, thi thoảng phát sốt. Nặng nhất là hôn mê, phải nhờ người khác bón thức ăn và nước uống để duy trì mạng sống. Sa Lệ chính là đang ở giai đoạn này.
Nguyên nhân là do nguồn nước ở đây bị nhiễm độc. Tu sĩ như bọn họ có thể không cần ăn uống trong một thời gian dài, nhưng dân thường lại khác. Họ chẳng thể sống quá 3 ngày mà không ăn không uống, nguồn nước nơi này lại lệ thuộc vào con sông Tì Bà.
Đậu Đậu chín mắt mười tay cũng khó xoay chuyển tình cảnh nguy nan hiện giờ. Vừa chăm người ta khỏe thì hôm sau liền mắc bệnh, hơn nữa, bệnh còn có thể lây lan qua đường hô hấp. Khiêu Khiêu bây giờ cũng mắc bệnh, tuy không nặng như Sa Lệ.
Trị bệnh thì phải tìm đến gốc mà trị! Đầu nguồn sông Tì Bà nằm ở phía Tây núi Viêm. Người hạ độc chắc chắn ở đó!
- Trên núi Viêm quanh năm lạnh giá... khụ khụ... cũng chỉ có một thành nhỏ nằm ngay đỉnh núi. - Cụ ông vừa chỉ tay vừa nói.
Không chần chừ, Thất hiệp ngay lập tức lên đường!
Không hẳn là... toàn bộ Thất hiệp. Sa Lệ và Khiêu Khiêu đều nhiễm bệnh. Đại Bôn không thể bỏ Sa Lệ được, mà Đậu Đậu lại khó có thể đi đâu. Cậu có chế ra loại thuốc đổ vào nước là tiêu trừ độc tố, nhưng dược làm ra không bao giờ đủ, số lượng người bệnh cứ tăng thêm.
Cuối cùng thì thống nhất, Hồng Miêu, Lam Thố cùng Đạt Đạt sẽ truy bắt hung thủ đem về cho Đậu Đậu làm thịt! à không, băm vụn!, à nhầm, cắt, thái, ướp gia vị, chiên, xào, nướng, luộc, hấp, ĂN!
Khụ, trải qua quá trình đau khổ suốt tuần trăng không ngủ đủ giấc, oán khí của Đậu Đậu tuông ra rợp trời.... cầu thông cảm...
________________
Ngồi trên bồ đoàn, nhân vật bị thiên hạ ( đặc biệt là Đậu Đậu) ném, rắc oán hận, vị Đại phu họ Mã hắc xì mấy cái.
Nai Kỳ ở bên trông thấy động tĩnh nhìn lại.
- Ngươi sao thế? Cảm mạo? - Níu mày, y vừa hỏi vừa vươn tay muốn sờ trán. Vị kia như bị chấn kinh, phản ứng cực nhanh lùi ra đằng sau mấy bước. Chấp tay cung kính vô cùng.
- Tại hạ không sao. Vạn nhất lây bệnh cho thiếu chủ thật không nên. Độc đã chế xong, thuộc hạ nên rời đi.
Nai Kỳ bĩu môi, nâng mắt nhìn bóng lưng hối hả. Chân què mà chạy cũng thật nhanh nha. Lại quay sang Hắc Tiểu Hổ- đang săm soi nhìn hồ sen- chủ mưu của vụ lùm xùm này.
Cảm nhận được ánh mắt của y, Tiểu Hổ nâng mặt lên nói.
- Ắt hẳn bây giờ, bọn chúng đang trên đường tới.
Suy luận một chút liền hiểu thôi.
Độc là từ nguồn nước, họ không ngừng hạ độc, nguồn nước sẽ không thể dùng, người dân liền điêu đứng.
Bọn Thất kiếm chắc chắn không ngoảnh mặt làm ngơ.
Ánh mắt Hắc Tiểu Hổ liền thâm trầm.
Độc của vị đại phu kia chả mấy tàn bạo, nhưng dễ mắc phải và lây nhiễm. Càng thuận lợi cho kế hoạch của hắn.
Bệnh có khả năng lây qua hô hấp, theo dự tính của hắn, một nửa Thất Kiếm sẽ ở lại. Đậu Đậu kia thì càng chắc chắn ở lại.
Tính từ lúc hạ thủ tới bây giờ cũng được một tháng. Sông Tì Bà chảy qua lưu vực trấn An Nhiên và các tiểu vực khác lân cận. Nếu bọn chúng đi không ngừng nghỉ thì hẳn sẽ sớm xuất hiện ở nơi này.
Treo nụ cười châm biếm trên môi, Hắc Tiểu Hổ chuẩn bị bước tiếp theo trong kế hoạch.
Không thể không nói, Hắc Tiểu Hổ rất thông minh, mọi việc hắn suy đoán đều đúng, nhưng người tính sẽ mãi mãi không bao giờ bằng trời tính.
Chứng minh là Thất kiếm đến trễ so với dự đoán... rất nhiều.
Không sao! Thế thì chẳng khác nào cho hắn thời gian để cải thiện, hoàn chỉnh kế hoạch trả thù của mình. Không sao! Đây là chuyện tốt!
Nai Kỳ nhìn thấy, ngày nào cũng như ngày nào tên điên kia đều nhìn chằm chằm vào cổng thành như oán phụ chờ chồng chinh chiến trở về...
Đương nhiên, y không dám nói...