八 - 上

1.5K 281 17
                                    

Khương lão gia nhìn thẳng vào Hoàng Doãn Thành, trong đôi mắt bắt đầu xuất hiện tơ máu, gằn giọng hỏi lại.

"Tại sao chiếc áo này lại ở đây?"

Trước thái độ tức giận của Khương lão gia, tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Ai cũng biết chiếc áo này là của Bạch Ngọc, nhưng vì sao Khương lão gia lại để tâm đến chiếc áo này đến thế?

"Cảm phiền Khương lão gia trả chiếc áo lại."

Hoàng Doãn Thành lễ phép cúi đầu, đôi tay đưa ra không trung như chờ đợi, nhưng Khương lão gia nhất quyết không trả lại mà chỉ nở một nụ cười quỷ dị.

"Phiền Khương lão gia trả chiếc áo này lại."

"Vậy thì Hoàng thiếu gia phải trả lời trước đã."

"Việc của ngài là đi tìm con trai, việc của tôi là giúp đỡ ngài làm điều đó, ngoài ra không còn gì hơn. Mời ngài tiếp tục cùng cảnh sát trưởng kiểm tra, và để lại chiếc áo cho tôi."

Khương lão gia ném chiếc trường bào trắng xuống đất, dùng mũi giày giẫm lên, tựa như đang đay nghiến, sỉ nhục một ai đó khác. Trước khi rời đi ông còn không quên cười hả hê rồi thả mấy que diêm xuống chiếc áo, khiến Doãn Thành phải vội vàng lấy chén trà trên bàn đổ xuống dập lửa. Mặc cho mọi người đã rời đi gần hết, Hoàng Doãn Thành vẫn chôn chân tại chỗ. Hắn tự hỏi Khương lão gia đối với chiếc áo này có thù hằn gì nhiều đến vậy, để giờ chiếc áo đã cháy đen, dính đầy bụi bẩn...

Khương Mẫn Hy ở trong hầm rượu có lẽ đã được gần hai canh giờ. Cậu cứ ngồi như vậy, yên lặng chờ đợi cuộc truy lùng qua đi. Mùi ẩm mốc xộc vào mũi khiến Mẫn Hy cảm thấy khứu giác mình như mất đi khả năng nhận biết mùi hương, và ở nơi tăm tối thế này khiến thị giác dường như chẳng muốn làm việc nữa.

Theo lời Doãn Thành kể, hầm rượu này được xây từ nhiều đời trước. Nơi đây vốn dĩ là hầm chứa rượu, ngoài ra còn là nơi để ẩn nấp trong những trường hợp không may. Vậy nhưng từ đời ông của Hoàng Doãn Thành, hầm rượu đã bị bỏ trống. Hầm rượu này được chính tổ tiên nhà họ Hoàng thiết kế cẩn thận, cho nên lối đi cũng rất đặc biệt.

Ở phòng khách của gian nhà chính có lát gạch hoa, các đường vân hoa đều trùng khớp nhau, nhưng có một ô gạch đã bị vỡ mép, nằm bên dưới ghế mà Hoàng lão gia hay ngồi. Cửa hầm bị che khuất bởi một tủ sách nhỏ, cao đến ngang hông, mỗi khi muốn đi xuống hầm phải nằm xuống để bò vào. Chỉ khi nào kéo tủ sách ra, đồng thời nhấn mạnh chân vào viên gạch bị vỡ mép, thì cửa hầm rượu mới mở.

Từ sáng sớm Khương Mẫn Hy đã được Hoàng phu nhân dắt vào hầm rượu, còn dúi vào lòng cậu một chút đồ ăn, dặn Mẫn Hy hãy yên tâm ở trong đó, chắc chắn sẽ không ai tìm tới. Ban đầu Khương Mẫn Hy còn rất e dè, không ít lần nghi ngờ lòng tốt của người trong Hoàng gia. Nhưng rồi Mẫn Hy cũng tự dặn lòng rằng, Hoàng Doãn Thành là một người tốt, nên chắc chắn ở đây ai cũng sẽ đối xử với mình tốt.

The moon represents my heart  -  月亮代表我的心 。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ